Có làm sao cũng không thể nghĩ, mình mới tới thành phố Ninh Hải được mấy hôm, lại có tin đồn như vậy truyền ra ngoài.
Hơn nữa rất hiển nhiên, cái tin đồn này, phải là người biết nội tình sự việc mới có thể truyền đi được.
Chỉ có điều, cái người biết nội tình sự việc ấy lại có dụng tâm khác, cố ý vặn vẹo chân tướng sự việc một hồi rồi mới truyền ra ngoài. Khiến mọi người cho rằng mình vì muốn đuổi cả nhà Trương Hồng Quang mà bị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam chất vấn ở buổi tiệc tiếp đón.
“Rốt cuộc là ai cơ chứ, cố ý tung tin đồn như vậy, chỉ vì muốn bôi xấu hình ảnh của mình, thật là quá đáng ghét mà.” Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, buồn bực.
Nếu không phải tối nay Hàn Đông ra ngoài đi dạo, lại vừa hay đi vào quán cà phê này, nếu không, hắn nhất định sẽ không nghe thấy chuyện như thế này.
Hàn Đông đương nhiên chẳng có cách gì để so đo với hai người kia, mặc dù hai người đó cũng thuộc loại đi tung tin đồn.