- Anh nói gì?
- Hừ, nóng tính nhỉ.
Tên đàn ông kia thấy Hàn Đông không quá vạm vỡ nên cũng không sợ hãi:
- Tên mặt trắng chính là tên mặt trắng...Á...
Hàn Đông chụp lấy cổ áo của tên đàn ông kia, cánh tay khẽ dùng sức, người kia không tự chủ được phải kiễng hai chân lên, mặt đỏ bừng bừng, miệng há hốc mà không nói ra được lời nào, hai tay vung vẫy loạn xạ.
Dì Vương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Yến Lâm khẽ vươn tay kéo áo Hàn Đông:
- Anh Đông...
Hàn Đông buông tay rồi trầm giọng nói:
- Nếu nói lung tung thì tôi cho anh đẹp mắt.
Người đàn ông này kinh hoàng lui đến bậc cầu thang, không dám mạnh bạo với Hàn Đông, sau đó lại quay đầu hừ một tiếng với dì Vương rồi cười lạnh nói:
- Cô tự giải quyết cho tốt, ba ngày sau tôi đến lấy tiền.
Yến Lâm phẫn nộ nói:
- Lấy tiền gì? Chúng tôi cũng không nợ ông.
Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Hàn Đông, sau đó lui lại một bước nói:
- Cửa hàng này vốn là của tôi...
- Cút đi cho tôi.