- Đáng ghét.
Cát Hồng Diễm nhìn bóng lưng Hàn Đông, tức giận nói.
- Diễm Diễm, người này là ai vậy?
Bên cạnh cô tên công tử bột liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, giọng điệu bất thiện hỏi han.
Tuy rằng tự xưng ngày thường cao lớn đẹp trai, nhưng tên kia cảm giác so sánh với Hàn Đông, vẫn có một ít chênh lệch, ít nhất khí chất trên mặt còn kém một mảng lớn rồi.
Mặt khác nhìn bộ dạng Cát Hồng Diễm, dường như cùng Hàn Đông có gút mắc gì, lập tức trong lòng có chút ghen tị.
- Không có gì…
Cát Hồng Diễm vốn trong lòng rất tốt, bỗng nhiên lúc đó liền trở nên rất kém cỏi.
Cô vừa liếc mắt hung ác quét Hàn Đông một cái, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi ra phía ngoài.
Tên công tử bột lập tức la lên:
- Diễm Diễm, em sao đi vậy, không vẫn chưa ăn cơm mà?
- Không ăn, anh đi theo làm gì?
Cát Hồng Diễm tức giận nói, lên một chiếc xe Jetta màu đỏ rời đi.
Tên công tử bột đứng ở ven đường giương mắt nhìn, lập tức quay đầu liếc mắt nhìn, bực tức nói:
- Cái đồ thần kinh, chờ ông đây cua được cô em xinh tươi, thì ông đây một cước đạp cho mày bay thật xa.
Lúc này Cát Hồng Diễm vừa lái xe, vừa gọi điện thoại, nói: