Khổng Phàm Chi nhìn thấy vậy trong lòng càng nghi hoặc không biết đây rút cuộc có việc gì.
Lẽ ra nếu như vì việc bài văn đó, Hàn Đông tìm đến mình thì cũng không thể gạt mình sang một bên như vậy.
“Chẳng lẽ bài văn đấy có vấn đề gì sao?” Khổng Phàm Chi trong lòng thầm nghĩ.
“Chỉ là việc mở mỏ than đưa ra chút kiến nghị thì hình như cũng không cần phải như vậy chứ”.
Hàn Đông thông qua Chu Chính có hiểu một chút về Khổng Phàm Chi, nhưng lại chưa tiếp xúc qua, không có ấn tượng trực quan cho nên liền tận dụng trong thời gian nghiên cứu này cũng mượn cơ hội để quan sát một chút phản ứng của Khổng Phàm Chi.
Nhìn thấy Khổng Phàm Chi bắt đầu qua thời gian khủng hoảng, bình tĩnh trở lại, định thần đứng một cách bình tĩnh, trong lòng Hàn Đông thầm hài lòng, có điều vẫn cần thử thách
Trong văn phòng yên ắng, chỉ có thỉnh thoảng có tiếng lật văn bản của Hàn Đông.
Xem chừng 10 phút sau, Hàn Đông nâng cốc uống trà, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống xem văn kiện.
Khổng Phàm Chi bây giờ đã bình tĩnh trở lại, anh đã nghĩ thông suốt rồi, bất kể là có việc gì, dù gì mình cũng chỉ là cán bộ cấp phó phòng mà thôi