Phương Lỵ ngồi cạnh Nguyên Á Văn, đang cùng trò chuyện với vợ của Chu Chính, Viên Thanh Yến. Nhìn thấy Hàn Đông tới, liền hơi đỏ mặt đứng lên chào hỏi.
- Ngồi đi, không nên khách khí.
Hàn Đông mỉm cười nói.
Trước đây nghe Chu Chính nói quan hệ của Nguyên Á Văn và Phương Lỵ có chút tiến triển. Hiện tại xem ra Nguyên Á Văn đối với Phương Lỵ là thật lòng đây. Nếu không Nguyên Á Văn không đời nào đưa Phương Lỵ tới những nơi như thế này.
Phương Lỵ biết Hàn Đông là Chủ tịch thành phố, bởi vậy có chút câu nệ.
Mặc dù cô cảm nhận được thái độ của Hàn Đông rất ấm áp, hơn nữa Nguyên Á Văn và Chu Chính đều có vẻ rất tùy ý, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút căng thẳng.
Đây là một giác tự ti xuất phát từ tận đáy lòng của những người dân thường khi gặp mặt lãnh đạo.
Bây giờ Phương Lỵ cũng đã biết Nguyên Á Văn là con trai của Bí thư Tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện.
Một mặt, trong lòng cô tràn đầy kỳ vọng đối với thân thế của Nguyên Á Văn. Nói cho cùng đã là nữ nhi, cho dù tâm địa có thuần khiết thiện lương đến mấy, nhưng được một người có gia thế tốt, nhân phẩm tốt đến vậy thích mình, cô cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Nhưng mặt khác cô lo lắng, chỉ sợ chuyện giữa mình và Nguyên Á Văn không được cha mẹ tán thành.