Vùi đầu làm việc một lúc, phải đứng lên nghỉ ngơi một lúc, nếu không thì dễ bị các loại bệnh như: các triệu chứng đau nhức xương cổ, đau lưng.
Vừa định đi tới bên cửa sổ hít thở không khí, đập ngay vào mắt là cái túi nhựa màu đen để trên ghế.
Hàn Đông không khỏi hơi sửng sốt một chút, vị trí này trước kia Phạm Kỳ từng ngồi, nhưng hắn nhớ là lúc trước anh ta không có cầm túi nhựa mà?
Trong lòng nghi hoặc, đi tới giơ tay cầm cái túi lên xem, bên trong không ngờ là tiền mặt được gói ngay ngắn, tổng cộng có 10 cọc, nói cách khác trong túi có một trăm ngàn tiền mặt.
Trước mắt thoáng hiện ra cái bụng to của Phạm Kỳ, còn nữa hai tay anh ta cứ ôm lấy bụng dưới, Hàn Đông dần dần hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.
- Cái gói này, chắc chắn là anh ta nhét ở trong áo ôm vào.
Hàn Đông không khỏi nhíu mày, nhớ tới buổi trưa Phạm Kỳ cũng với bộ dạng như thế, nói như vậy buổi trưa Phạm Kỳ thực ra đến nhà mình là muốn đem tiền đến, chỉ có điều hắn không cho anh ta vào cửa, nên anh ta mới không lấy ra.
Trong lòng không khỏi thoáng qua một tia chán ghét.
Hàn Đông ghét nhất là loại hành vi hối lộ này.
Vốn dĩ trong lòng cũng có chút khó chịu, hiện giờ tâm trạng càng không tốt.
Cho dù Phạm Kỳ là vì nguyên nhân gì đưa một trăm ngàn này, bản thân loại hành vi này là không đúng.
Phạm Kỳ đút lót, chắc chắn là vì thu được nhiều lợi ích hơn trong công trình ở đường Tân Giang
Bất luận tư chất của Phạm Kỳ ở công ty Kim Cường như thế nào, chỉ từ anh ta dùng thủ đoạn bất chính thế này để đối phó với mình, Hàn Đông không có ấn tượng gì tốt với việc này.
Cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm trà, Hàn Đông bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Vừa rồi Trương Tự Miễn rõ ràng đi vào rót nước sôi cho mình, lẽ nào anh ta không nhìn thấy cái túi ny lon này sao?
Hay là đã thấy rồi, nhưng lại cố ý làm bộ như không nhìn thấy.
Nếu thật là như vậy, vậy cần phải suy nghĩ về tâm tính của người thư ký này rồi.
Hay có thể nói cần hoài nghi độ trung thành của anh ta rồi.
Vừa rồi Trương Tự Miễn đi vào rót nước, đi hai lần trước bàn làm việc, làm sao có thể không nhìn thấy cái túi ny lon để trên ghế có chứ?
Nhưng anh ta lại vờ như không thấy, vậy nhất định cho rằng mình có thể để lại cái túi ny lon đó, nên vờ như không nhìn thấy, để tránh khỏi mình có ý kiến gì với anh ta.
- Xem ra phải quan sát thêm một thời gan nữa mới được.
Hàn Đông thầm thở dài.
Nếu đổi lại là Tả Nhất Sơn, nhất định sẽ nhắc nhở mình có một túi ny lon trên ghế.
Vì Tả Nhất Sơn tin rằng mình tuyệt đối không phải là loại người ham tiền tài.
Từ phương diện khác mà nói, Tả Nhất Sơn là lòng dạ vô tư đối với mình.
Nhưng còn Trương Tự Miễn, thì chưa chắc, trong đầu mới có nhiều ý nghĩ lệch lạc như vậy.
Nhấc điện thoại lên, gọi điện đến văn phòng của trưởng ban thư ký Chu Tử Phong, Hàn Đông nói:
- Trưởng ban thư ký, đến văn phòng của tôi một chuyến.
- Được ạ, chủ tịch thành phố.
Chu Tử Phong giọng cung kính nói.
Rất nhanh Chu Tử Phong đã đến nơi.
Hàn Đông chỉ vào cái túi nhựa màu đen trên ghế, nói với Chu Tử Thanh:
- Cái này là khi Phạm Kỳ đến, để lại đây, anh kiểm lại một chút, gọi anh ta đến mang về đi.
Chu Tử Phong mở túi nhựa ra, rất nhanh kiểm lại một lượt, cười nói:
- Cái tên Phạm Kỳ này, không ngờ cũng học được chiêu này.
Nghe lời của anh ta, dường như quen biết Phạm Kỳ, Hàn Đông hỏi:
- Anh hiểu người này?
- Cũng không thể nói là hiểu, có điều anh ta từng làm mấy công trình ở huyện Vũ An, con người cũng khá giữ bổn phận kiên định, chất lượng công trình cũng không tồi, không hiểu lần này sao lại váng đầu, làm ra việc thế này.
Hàn Đông gật gật đầu, nghe được ra, Chu Tử Phong vì hành vi của Phạm Kỳ mà giải thích:
- Vậy cũng lạ, anh ta mở công ty tốt như vậy, sao lại tặng tôi một trăm ngàn tệ này?
Nếu lời của Chu Tử Phong là thật, Phạm Kỳ thật sự là một người giữ bổn phận kiên định, sẽ không làm những thứ đường ngang ngõ tắt này, hiện giờ một trăm ngàn đồng trong cái túi bóng này lại là sao? Là anh ta thay đổi rồi, hay là có nguyên nhân gì khác đây?