Phí Nguyệt Phi tươi cười, nói.
- Chủ tịch thành phố Hàn, anh phải nể mặt tôi lần này nhé.
Phí Nguyệt Phi hơn 40 tuổi, do quanh năm ngồi làm việc văn phòng nên thân hình có chút đẫy đà, nhưng cũng được coi là cô biết giữ dáng, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, cũng là một người đẹp trung niên thùy mị thướt tha.
Hàn Đông không rõ Phí Nguyệt Phi vì mục đích gì mà muốn mời mình dùng cơm, nhưng hắn suy nghĩ một lúc, bây giờ đúng là thời điểm quan trọng để hắn chỉnh hợp lực lượng các phe ở Ủy ban nhân dân thành phố, trước lời mời của Phí Nguyệt Phi thì nên đồng ý sẽ tốt cho hắn, như vậy cũng có thể phát ra tín hiệu với nhóm thế lực mà Hề Hiểu Kiến để lại, giúp cho công việc về sau của hắn được tốt hơn. Dù sao sự chênh lệch tuổi tác giữa hắn và người phụ nữ này lớn như thế, chắc cũng không thể xảy ra tin thị phi gì đâu.
- Buổi tối tôi cũng không có sắp xếp gì, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.
Hàn Đông mỉm cười, trả lời.
Phí Nguyệt Phi vừa nghe xong, trên mặt lập tức cười tươi vui mừng, nói:
- Hay quá, Chủ tịch thành phố Hàn thích đến đâu ăn cơm?
Hàn Đông nghe cô ta nói vậy lại càng yên tâm, cười nói:
- Vậy ta đến Thanh Vân Sơn Trang đi, tôi bảo Tự Miễn gọi điện thoại.
Tuy rằng ngày trước Trương Tự Miễn chưa từng đi cùng Hàn Đông đến Thanh Vân Sơn Trang ăn cơm, nhưng từ khi làm thư ký cho Hàn Đông, y liền nhanh chóng liên hệ với Tả Nhất Sơn. Nhờ Tả Nhất Sơn, y biết được khá nhiều về sinh hoạt của Hàn Đông, thói quen làm việc cho nên tự nhiên y nắm khá rõ tình hình liên quan đến Thanh Vân Sơn Trang, biết được phòng mà Hàn Đông thường ngồi, thậm chí ngay cả đồ ăn mà Hàn Đông thích y cũng rất rõ.
- Vậy đi Thanh Vân Sơn Trang, hôm nay tôi mời khách, không cần phiền Chủ tịch thành phố Hàn phải đích thân sắp xếp nữa.
Phí Nguyệt Phi tươi cười, nói. Hàn Đông là lãnh đạo, đương nhiên hắn có quyền lựa chọn đi đâu ăn cơm, cho dù là Phí Nguyệt Phi mời khách đi nữa thì cũng nên hỏi dò qua thái độ và ý tứ của Hàn Đông.
Hàn Đông gật đầu, đáp:
- Vậy cũng được.
Phí Nguyệt Phi đạt được mục đích của mình rồi nên không nói thêm gì, liền đứng lên xin phép ra về. Vừa đi đến cửa liền gặp phải Tần Bạch Thần đi đến, cô liền cười híp mắt chào hỏi làm cho Tần Bạch Thần hơi kinh ngạc. Ngày trước tuy rằng Phí Nguyệt Phi gặp mình cũng có chào hỏi, nhưng thái độ không được tốt như thế. Cô ta vừa từ văn phòng của Hàn Đông đi ra, chẳng lẽ cô ta cũng định đầu quân về phe Hàn Đông và được Hàn Đông chấp nhận rồi sao?
- Xem ra Phí Nguyệt Phi này khá là thức thời đấy, nhanh như vậy đã có chọn lựa chính xác.
Tần Bạch Thần nghĩ thầm trong lòng. Y là thân tín của Hàn Đông, lúc trước nếu không phải có chỗ dựa vững chắc là Hàn Đông thì làm sao y có thể lên làm Cục trưởng Cục Xúc tiến đầu tư? Lại làm sao có thể dùng Cục Xúc tiến đầu tư tích lũy nhiều thành tích lớn? Dưới sự giúp đỡ của Hàn Đông, y mới được thăng lên cấp Phó giám đốc sở.
Trương Tự Miễn thấy Tần Bạch Thần đến, khẩn trương đứng lên nói:
- Xin chào Phó chủ tịch thành phố Tần.
Tần Bạch Thần mỉm cười, nói:
- Tiểu Trương, Chủ tịch thành phố Hàn đang bận gì không?
Đúng lúc này bên trong đã truyền ra tiếng của Hàn Đông:
- Phó chủ tịch thành phố Tần đến rồi, vào trong nói đi.
Đợi Tần Bạch Thần đi vào, Hàn Đông cười nói:
- Phó chủ tịch thành phố Tần, sau này ở chỗ tôi bất cứ lúc nào anh cũng vào đây được, không cần nhiều nghi thức xã giao như thế.
Tần Bạch Thần đáp:
- Chủ tịch thành phố Hàn, việc này là nên có mà.