- Tên này đúng không biết điều, không ngờ lại dùng sắc mặt này với anh.
Hàn Đông thản nhiên cười một chút nói:
- Anh ta là người bên cạnh lãnh đạo mà
Lã Tuấn Khải nói:
- Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại như vậy, bình thường anh ta không phải như thế.
Hàn Đông cười nói:
- Có một số người sống hai mặt đấy, không trách được anh Lã.
Lã Tuấn Khải nói:
- Thôi đi, người này không lên được trên mặt bàn, bất quá anh ta là thư ký ông chủ, Hàn Đông anh về sau phải chú ý một chút.
Hàn Đông gật đầu nói:
- Không việc gì.
Lã Tuấn Khải nói:
- Đúng thế, ông chủ rất thích anh, cũng không thể vì tên tiểu nhân cá biệt kia mà có điều thay đồi.
Hàn Đông lúc này nhớ tới việc báo cáo công việc với Tiêu Vọng Nhạc, nói:
- Anh Lã, anh quen trưởng ban Tiêu chứ, tôi muốn báo cáo công tác với anh ta.
Lã Tuấn Khải hơi trầm ngâm, nói:
- Tôi cùng trưởng ban Tiêu chủ yếu là tiếp xúc trên công tác, tuy nhiên Hàn Đông tôi đề nghị anh hai ngày này không nên liên hệ trưởng ban Tiêu. Tôi đoán trưởng ban Tiêu hết bận thời gian này, cũng sẽ đến dưới cơ sở xem xét, chỉ sợ Thành phố Tân Châu các anh là trạm thứ nhất.