Hàn Đông thản nhiên cười, nói:
- Trưởng phòng Phùng quá khách khí rồi, tôi sắp phải đến thành phố Tân Châu rồi, không có thời gian ăn cơm, cảm ơn ý tốt của cô
Lời cô nói tuy rằng rất khách khí, nhưng lại không đề cập tới Vương Quân, rất hiển nhiên Hàn Đông sẽ không dễ dàng buông tha Vương Quân, cho dù Hàn Đông tự mình không động thủ, tất nhiên cũng có người trừng trị gã.
Mặt khác Hàn Đông cũng hơi tức giận, Phùng Nhạn Phi này cho rằng cô ta là ai, mời hắn ăn cơm thì có thể khiến hắn tha cho Vương Quân sao
Có những người đã làm sai, thì nên chịu trừng phạt nên có, nếu không gã sẽ được voi đòi tiên. Theo Hàn Đông, Vương Quân này rất hiển nhiên là loại người này
Phùng Nhạn Phi tất nhiên đã nghe ra ý của Hàn Đông, cô dịu dàng nói:
- Phó bí thư Hàn, nể mặt tôi đi mà, cho Vương Quân xin lỗi anh, có chuyện gì mọi người nói thẳng ra chẳng phải tốt rồi sao?
Hàn Đông cười nói:
- Không có việc gì đâu, khoảng thời gian này tôi rất bận, chờ có thời gian mới nói đi
- Phó bí thư Hàn, tôi rất có thành ý
Phùng Nhạn Phi tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, cô nói:
- Tôi biết là Vương Quân không đúng, tôi cũng dạy dỗ cậu ta một trận rồi, cậu ta cũng đã biết sai, Phó bí thư Hàn anh cứ nể mặt, đến lúc đó anh có yêu cầu gì cũng có thể đề xuất
Lời này của cô khiến người ta không tự chủ muốn nảy sinh mơ tưởng, rốt cuộc là lúc Vương Quân xin lỗi Hàn Đông có thể tùy tiện đề xuất yêu cầu, hay là Hàn Đông đáp ứng Phùng Nhạn Phi, đến lúc đó có thể tùy tiện đề xuất yêu cầu
Nhưng Hàn Đông đối với Phùng Nhạn Phi không có một chút hứng thú, cho nên Hàn Đông cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nói:
- Không cần, tôi cũng không cần người ta xin lỗi, hơn nữa tôi hiện tại rất bận, việc chính còn làm không xuể chứ
- Phó bí thư Hàn, mọi người sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, hà tất làm căng vậy chứ?
Phùng Nhạn Phi vẫn cười, nhưng giọng điệu hơi khác trước một chút