- Lựa chọn của mình không sai, Hề Hiểu Kiến cũng hiểu đạo lý hợp tác cùng có lợi.
Trong lòng Hàn Đông đang thầm nghĩ.
- Hơn nữa, mình nắm hơn nửa phiếu của hội nghị thường ủy, Hề Hiểu Kiến cũng không thể không hợp tác với mình, không thì cuộc sống của ông ta sẽ càng thêm khó chịu.
Hiện giờ Hàn Đông và Hề Hiểu Kiến hợp tác, trên cơ bản là lấy Hàn Đông làm chủ đạo, dù sao Hàn Đông nắm giữ sáu phiếu thường ủy, bất luận là Hề Hiểu Kiến hay Hạ Kim Cường, đều không thể chống lại hắn. Quan hệ giữa chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy vốn dĩ đã rất tế nhị, bình thường đã không có mấy khả năng hợp tác, hơn nữa Hàn Đông không hề tiến thêm một bước nữa thúc ép Hề Hiểu Kiến, mà ngược lại áp dụng sách lược hợp tác với ông ta, cứ như thế giữa Hề Hiểu Kiến và Hạ Kim Cường càng không thể làm cùng nhau rồi.
Tình trạng này khiến Hàn Đông vô cùng thỏa mãn, dù sao Hàn Đông chỉ là nhân vật thứ ba của thành ủy, hắn cũng không thể thể hiện thế quá mạnh, như vậy rất dễ để lại ấn tượng không tốt với người khác. Trung Hoa là một quốc gia tương đối truyền thống như thế, đặc biệt là người trong thể chế, truyền thống khiêm tốn rất được coi trọng, cho dù có năng lực mấy đi chăng nữa, có bối cảnh mấy đi chăng nữa, có nhiều người khó chịu với bạn, vậy sự phát triển của bạn sẽ gặp rất nhiều trở ngại.
Trong lòng Hàn Đông đối với tương lai của hắn đã xác lập chí hướng lớn, nên từ giờ trở đi, bắt đầu đắp nặn bản thân từ mọi phương diện.
- Trong bông có kim, Trương Thỉ có độ. Lão thái gia tặng mình tám chữ, đúng là lời vàng ngọc.
Hàn Đông nhớ tới lúc ban đầu mới đến thành phố Tân Châu, lời lão thái gia tặng hắn, hắn thêm một bước nữa cảm nhận được, kỳ vọng của lão thái gia đối với mình vô cùng lớn.
Ngẫm lại một chặng đường đi, Hàn Đông cảm thấy bản thân cũng miễn cưỡng làm được tám chữ mà lão thái gia yêu cầu, thực sự đã làm không ít, nhưng cũng không hề biểu hiện quá đắc ý. Đương nhiên rồi, bản thân tích lũy không ít danh tiếng, đặc biệt là ở tầng cao, đều đã có danh tiếng nhất định, nhưng đấy không phải là hắn cố tình làm vậy, mà là hiệu quả những việc bản thân mang lại, điểm này không phải là Hàn Đông có thể khống chế được. Dù sao Hàn Đông muốn làm việc, vậy những việc kia khiến bên trên quan tâm, đó cũng là chuyện rất bình thường, mặt khác nếu không phải Hàn Đông làm những việc như vậy, hắn cũng không thể có được sự đồng ý của nhiều người như vậy.
- Đại thọ 80 của lão thái gia, trung ương đều coi trọng như vậy, phó chủ tịch Cổ thay mặt trung ương đích thân đến chúc mừng, đấy biểu lộ rõ sức ảnh hưởng hiện giờ của lão thái gia tại trung ương. Mà hết thảy này, ở đời trước căn bản là không có khả năng!
Hàn Đông lẳng lặng ngồi ở đó suy tư một hồi
- Thủ trưởng Nam Tuần đích thân đến ngồi một lúc, đồng thời họ cũng chú ý đến mình rồi, những việc này đều liên quan đến việc mình làm ở thành phố Vinh Châu và Tân Châu à.
- Có thể nói, hiện giờ nền móng của mình đã làm được đủ tốt rồi, tiếp tục như vậy, không chỉ là việc đánh mạnh có thể được nữa rồi, phải dưỡng thành một loại khí chất mới được.
- Không sai, chính là khí chất, người làm việc lớn, ánh mắt, thủ đoạn, đều tự nhiên mà hình thành một loại khí chất đặc biệt. Đây có thể là cái gọi là lề lối à, như vậy hiện giờ mình phải bắt đầu chú ý bồi dưỡng rồi.
Hàn Đông biết, càng đi về phía sau, khi cấp trên chọn người thay thế, các phương diện khảo sát ngày càng nhiều. Dù sao càng về sau, cấp cao của Đảng, cơ bản sẽ không có nhân vật gọi là Nhất ngôn cửu đỉnh xuất hiện, nên nếu muốn thực sự làm gì đó khác biệt, thì cần phải đạt được sự tán thành từ rất nhiều phương diện mới được. Cái này so với tình hình lúc trước có sự khác biệt, giống như hiện giờ, chỉ cần có đôi chút hiểu biết thông thường, đều biết phó chủ tịch Cổ tương lai sẽ trở thành thủ trưởng số một, đây trên cơ bản là thủ trưởng Nam Tuần quyết định, bởi vì bố ông ta có sự quyết đoán và nắm quyền lực trong tay. Thế nhưng sau này, loại hiện tượng này, cơ bản là không có mấy khả năng.