Tất nhiên ông ta lại không biết, khi ở trường Đảng, người duy nhất có quan hệ không tốt với Hàn Đông, chính là Tôn Căn Tiến. Nếu không, ông ta sẽ không bảo Tôn Căn Tiến giữ Hàn Đông lại ăn cơm.
Trong lòng Tôn Căn Tiến rất buồn bực, nhưng anh ta không muốn làm người tiếp khách, ăn cơm uống rượu với Hàn Đông, nhân tiện nói:
- Bí thư Tiêu, buổi chiều tôi có chuyện phải ngoài ra, sợ là không tiếp được trưởng phòng Hàn.
Tiêu Vọng Nhạc xua tay nói:
- Chuyện gì cũng hoãn lại, ăn cơm đã. Cứ quyết định như vậy đi.
Tôn Căn Tiến buồn bực muốn chết. Uy tín của Tiêu Vọng Nhạc ở thành phố Phù rất cao. Nếu ông ta đã nói như vậy, Tôn Căn Tiến cũng không có cách nào từ chối. Hơn nữa, quả thật anh ta không có chuyện gì đặc quan trọng tới mức không thể tranh thủ thời gian ăn cơm trưa được.