- Tiểu Đông, tôi có một hội nghị quan trọng vào buổi chiều, cũng sẽ không nói chuyện phiếm với cậu.
Hàn Đông mỉm cười nói:
- Không có gì, bác Lý.
Lữ Nam Phương khua tay nói:
- Anh Đông, buổi chiều tôi đưa anh ra ngoài chơi, giới thiệu cho anh vài người bạn.
Lữ Quốc Trung nghe vậy thì trợn mắt nói:
- Đừng có mà giới thiệu đám bạn bè khốn kiếp cho Tiểu Đông.
- Bố...
Lữ Nam Phương dùng ánh mắt uất ức nhìn Lữ Quốc Trung:
- Bọn họ đều là nhà kinh doanh, không phải là khốn kiếp.
Lữ Quốc Trung hừ một tiếng:
- Tiểu tử cậu chú ý một chút cho tôi.
Sau khi chờ Lữ Quốc Trung ra khỏi cửa, Lữ Nam Phương bất đắc dĩ vung tay nói:
- Anh Đông, anh xem, thế giới của tôi là một mảnh ảm đạm.
Hàn Đông cười ha hả:
- Cuộc sống ảm đạm của cậu thật sự hạnh phúc hơn so với khối người.