Người Cầm Quyền

Chương 275: Công nhân công ty Phú Hùng gây rối


Chương trước Chương tiếp

Phương Trung tuyên bố tan họp, vừa nói ra miệng, liền giống như là giao thứ đồ mà mình thấy quan trọng nhất cho đối thủ của mình vậy.

Mặt gã không chút thay đổi đứng lên, “loảng xoảng” một tiếng, chén trà của gã rơi từ trên bàn xuống mặt đất, vỡ tan tành.

Phương Trung ngẩn người, nói với Thạch Dũng:

- Anh dọn dẹp một chút đi.

Sau đó gã nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp.

Cảnh tượng này, khiến mọi người tham dự hội nghị vô cùng khiếp sợ.

Phương Trung lần đầu tiên có vẻ thất thố như vậy.

Chuyện này cũng khó trách, thật vất vả mới lên làm Bí thư Huyện ủy được, mà vẫn không thể lấy được ưu thế ở hội nghị thường vụ.

Những sự vụ trọng đại ở huyện, không được thông qua thảo luận trong hội nghị thường vụ, liền không thể danh chính ngôn thuận mà tiến hành.

Đương nhiên Phương Trung cũng có thể lấy quyền uy của Bí thư huyện ủy của gã ra, độc đoán ngang ngạnh.

Tuy nhiên cứ như vậy, uy tín của Phương Trung sẽ suy giảm lớn, đồng thời cũng sẽ khiến cấp trên không coi trọng gã.

Hàn Đông cầm lấy cuốn sổ trong tay, mặt vẫn mang vẻ mỉm cười thản nhiên như trước, xoay người đi ra khỏi phòng họp.

Sau đó, các vị ủy viên thường vụ lặng lẽ theo thứ tự đi ra.

Hội nghị thường vụ lần này có chuyển biến kinh thiên, đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng mọi người.

Nhìn Hàn Đông sải bước đi tới phía trước, trong lòng mọi người bỗng nhiên cảm thấy, người thanh niên này dường như tràn đầy sức mạnh, giống như một ngọn núi cao vậy. Hàn Đông trở lại Ủy ban nhân dân huyện, Thẩm Tòng Phi liền theo sau lưng vào văn phòng hắn, vẻ mặt hưng phấn, đồng thời lại vô cùng nghi ngờ, nói:

- Phó chủ tịch huyện Hàn, thật đúng là không thể tưởng tượng được.

Hàn Đông đưa một điếu thuốc ra nói:

- Ha ha, hút thuốc đi.

Thẩm Tòng Phi lấy bật lửa ra châm thuốc cho Hàn Đông, sau đó tự châm cho mình, hai người ngồi đối mặt nhau.

Hàn Đông phun ra một làn khói mỏng, thản nhiên nói:

- Lần này nhân sự tương quan đều đã điều chỉnh, kế tiếp, tất cả mọi người có thể an tâm mà công tác, cố gắng thúc đẩy các hạng mục công tác ở huyện Phú Nghĩa phát triển về phía trước.

Thẩm Tòng Phi gật gật đầu, trong giọng nói có chút hưng phấn nói:

- Đúng vậy, về sau dưới sự lãnh đạo của Phó chủ tịch huyện Hàn, huyện Phú Nghĩa nhất định có thể phát triển nhanh hơn.

Hàn Đông cười nói:

- Các hạng mục công tác ở huyện Phú Nghĩa, là được khai triển dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy.

Thẩm Tòng Phi nói:

- Đấy là điều đương nhiên.

Anh ta cũng hiểu được vì sao Hàn Đông lại khiêm tốn như vậy. Dù sao Hàn Đông với thân phận của một Chủ tịch huyện, lại đè đầu Bí thư huyện ủy, quả thật chứng minh năng lực của Hàn Đông, nhưng đồng thời mặt khác, nếu quá mức kiêu ngạo, khẳng định sẽ khiến cho một số lãnh đạo cấp trên bất mãn. Cho nên Hàn Đông phải khiêm tốn một chút, tránh những phiền toái không cần thiết.

Trên bàn điện thoại vang lên, Hàn Đông nghe máy, là Lão Mao đánh tới, ông ta cười ha ha nói:

- Phó chủ tịch huyện Hàn thật có bản lĩnh đấy, hội nghị thường vụ hôm nay tiến hành khá thuận lợi.

Hàn Đông cười nói:

- Chuyện này còn không phải dựa vào nỗ lực xử lý chung của tất cả mọi người sao.

Sau đó Hùng Chính Lâm, Vương Hòa Bình cũng đều lần lượt gọi điện thoại tới. Bọn họ trước tiên là tỏ vẻ hưng phấn cao hứng, thứ hai là muốn tìm biết xem Hàn Đông đã thu phục Liêu Khai Vân như thế nào.

Tuy nhiên bọn họ không hỏi công khai, Hàn Đông cũng không nói rõ.

Trong lúc người ở phe Hàn Đông đang hưng phấn vô cùng, Phương Trung lại tự nhốt mình trong văn phòng, hai tay ôm đầu, ngồi ngốc tại chỗ.

Ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào vách tường phía trước, giống như đang nhìn Liêu Khai Vân đã phản bội gã. Trong ánh mắt gã dường như có hàng chục nghìn thanh kiếm sắc, muốn đâm cho Liêu Khai Vân ở phía trước nát bấy như tổ ong.

Bởi vì Liêu Khai Vân bỗng nhiên phản bội, khiến Phương Trung vốn dĩ tràn đầy hy vọng, có một loại cảm giác bị đánh nhốt vào vực sâu vạn trượng. Gã vô cùng khổ sở, trong lòng tràn đầy niềm phẫn hận đối với Liêu Khai Vân.

Hiện tại gã rất phẫn uất đối với Liêu Khai Vân, hoàn toàn hơn hẳn nỗi căm hận dành cho Hàn Đông.

Gã cho rằng thế cục hôm nay, chính là do Liêu Khai Vân tạo thành.

- Đáng giận, sói mắt trắng.

Phương Trung thì thầm tự nói.

Ở phòng bên ngoài, Thạch Dũng thật cẩn thận ngồi tại chỗ, tất cả lực chú ý đều tập trung ở đằng sau cánh cửa kia.

Y biết hiện tại khẳng định Phương Trung đang buồn bực ở bên trong, bởi vậy không dám có nửa phần dị động.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...