Người Cầm Quyền

Chương 274: Sự đảo ngược kinh hoàng


Chương trước Chương tiếp

Liêu Khai Vân cũng mang theo một cái túi. Bên trong chắc là rượu. Ông ta tỏ ra hơi ngạc nhiên, đứng ở phía trước.

Hàn Đông cười cười, đoán rằng trong lòng Liêu Khai Vân lúc này nhất định có rất nhiều sự ngờ vực, tiến lên hai bước rồi bấm chuông cửa.

Người mở cửa chính là mẹ của Kiều San San. Bà vừa nhìn thấy Hàn Đông, trên mặt liền nở nụ cười.

- Hàn Đông đến rồi đấy à, mau vào đi. Sao còn mua nhiều thứ như vậy chứ?

Hàn đông mỉm cười nói:

- Chỉ là một chút đồ mà thôi. Lâu lắm rồi cháu cũng chưa đến thăm bác gái, nên không thể mang tay không đến đây được.

Mẹ của Kiều San San nhận lấy đống đồ từ trong tay của Hàn Đông với vẻ mặt tươi cười. Lúc này nói với Liêu Khai Vân đang đứng ở đằng sau:

- Khai Vân anh cũng đừng đứng ở cửa như vậy chứ.

Khi nghe bà ta xưng hô như vậy, Hàn Đông cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra Liêu Khai Vân có quan hệ rất tốt với gia đình của Kiều Hiếu Nghĩa.

Cứ như vậy, Hàn Đông càng tràn đầy sự mong đợi đối với mục đích đến đây lần này.

Kiều Hiếu Nghĩa đang ngồi xem ti vi ở trong phòng khách. Nhìn thấy Hàn Đông và Liêu Khai Vân đến, cũng không thèm đứng đậy, chỉ có điều gật đầu với bọn họ, nói:

- Đến rồi à, ngồi xuống xem TV đi.

Kiều San San bưng lên hai chén trà, đặt ở phía trước hai người, sau đó ngồi cạnh Hàn Đông.

Khuôn mặt của cô hơi đỏ ửng, lặng lẽ ngồi nhìn.

Mẹ của Kiều San San cũng qua đó ngồi bên cạnh, nhìn Hàn Đông với vẻ mặt hiền hậu rồi nói:

- Lâu lắm rồi Hàn Đông không đến đây chơi, làm Chủ tịch huyện bận lắm phải không?

Hàn đông mỉm cười nói:

- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cháu phụ trách một chuyện lớn như vậy, trước đó lại không hề có kinh nghiệm, nên cần phải có thời gian để quen với tình hình, đúng là rất bận.

- Đúng vậy. Hàn Đông cháu mới chỉ có 22 tuổi, nhưng đã được làm đến chức Chủ tịch huyện. Vậy có thể là Huyện thái gia rồi.

Mẹ của Kiều San San cảm thán một câu, rồi nói:

- Khai Vân chắc chắn khá quen thuộc với tình hình của huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông à, cháu có thể xin ông ấy chỉ bảo thêm cho.

Lúc này Kiều Hiếu Nghĩa ngẩng đầu nhìn bà ta rồi liếc mắt nói:

- Sao mà cơm vẫn chưa nấu xong vậy. Bà đi xem thử xem.

Hàn Đông liền nắm bắt cơ hội nói với Khai Vân:

- Bí thư Liêu, nếu sau này có chuyện gì, đành phải làm phiền anh chỉ bảo một chút vậy.

Liêu Khai Vân khẽ mỉm cười nói:

- Chủ tịch huyện Hàn tuổi trẻ tài cao, tôi đâu dám chỉ bảo gì chứ. Có chuyện gì thì chủ tịch huyện Hàn cứ dặn dò là được.

Hàn Đông hiểu được, ông ta nói như vậy, không phải muốn thể hiện rằng sau này sẽ đứng ở phía mình. Ông ta chỉ là dùng thái độ đó để thể hiện sự không hài lòng của ông ta đối với mình. Dù sao những khúc mắc giữa hai người cũng không thể nào cởi bỏ ra một cách dễ dàng được.

Tuy nhiên Hàn Đông không chút nản lòng, nói:

- Bí thư Liêu, tôi đây không phải là khách sáo, hi vọng sau này được hợp tác nhiều hơn với Bí thư Liêu.

Kiều San San ngồi một bên gọt táo, đưa cho Liêu Khai Vân:

- Bí thư Liêu, ăn táo đi.

Liêu Khai Vân nhận lấy rồi khách sáo nói lời cảm ơn. Sau khi ăn một miếng táo, mới nói:

- Tôi cũng rất hi vọng sẽ được hợp tác với Chủ tịch huyện Hàn.

Nghe hắn nói với giọng điệu đều đều, trong lòng Hàn Đông nghĩ xem ra vẫn là câu nói của Kiều Hiếu Nghĩa mới là tốt nhất.

Nhưng Kiều Hiếu Nghĩa lại ngồi ở đằng kia, không có phản ứng gì, đầu vẫn dựa vào lưng ghế, ung dung ngồi xem ti vi. Dường như cuộc đối thoại giữa Hàn Đông và Liêu Khai Vân, ông ta không nghe thấy một câu nào.

Kiều San San lại gọi thêm miếng táo nữa, đưa cho Kiều Hiếu Nghĩa, hờn dỗi nói:

- Ba, ba ăn táo đi.

Đợi Kiều Hiếu Nghĩa nhận miếng táo, cô liền ôm lấy cánh tay của ông ta lắc vài cái.

Tuy Hàn Đông không nói tình hình cụ thể ở huyện Phú Nghĩa cho cô biết, nhưng Kiều San San biết, nếu như Hàn Đông không gặp phải tình huống vô cùng căng thằng thì sẽ không đến cầu xin ba mình giúp đỡ. Vừa nãy ngồi ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa Hàn Đông và Liêu Khai Vân giống như tập thái cực quyền, trong lòng cô cũng lo lắng thay cho Thái Trung.

Cảm giác của Kiều Hiếu Nghĩa dường như cùng không còn nhạy bén nữa, một chút phản ứng đối với ám thị của con gái cũng không có.

Điều này khiến cho Kiều San San vô cùng buồn bực. Cô liền bĩu môi, rồi trút giận lên quả táo đang cầm trong tay.

Hàn Đông thấy thế, trong lòng vô cùng cảm động, đưa tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay của cô, ra hiệu cho cô không cần lo lắng.

Vừa nãy Hàn Đông đã thể hiện rõ ý định của mình ra bên ngoài, nhưng Liêu Khai Vân lại không có chút ý định hợp tác nào. Hàn Đông cũng không thể hạ thấp mình để cầu xin ông ta, hơn nữa chuyện này cũng không phải là chuyện chỉ cần cầu xin người khác thì có thể giải quyết được.

Lúc này Hàn Đông vẫn không thể nào đoán ra được thái độ của Kiều Hiếu Nghĩa, không chừng Liêu Khai Vân cũng như vậy, vì thể ông ta mời không dứt khoát.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...