- Hàn Đông, cậu đi phía trước dẫn đường.
Ngay lập tức, Hàn Đông lái xe trước tiến về hướng Phú Nghĩa.
Kiều San San ngồi ở bên cạnh Hàn Đông, trên mặt thoáng ửng hồng. Tuy rằng Hàn Đông đã nói trước cho cô biết, hôm nay hai người bọn họ và vợ chồng Chu Khải Kiệt sẽ cùng đi núi Thanh Sơn chơi, nhưng dù sao đối phương cũng là đồng nghiệp của cha mình, co vẫn có chút ngại ngùng.
Hàn Đông cười nói:
- Chuyện gì nữa vậy, suy nghĩ gì thế hả?
Kiều San San thản nhiên cười nói:
- Có nghĩ gì đâu. Hàn Đông, quan hệ giữa anh và Trưởng ban Chu không tệ nhỉ?
Hàn Đông nói:
- Coi như không sai. Ha hả. Anh gọi là ông ấy là anh Chu.
Kiều San San lườm hắn một cái, nũng nịu nói:
- Nhìn anh đắc ý chưa kìa.
Tới núi Thanh Sơn, Hàn Đông trực tiếp chạy xe tới xe chạy đến Nông Gia Nhạc ở ngọn núi cao nhất.
Sau khi đỗ xe xong, bốn người liền tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Vợ Chu Khải Kiệt tên là Mịch Hồng, làm ở ngân hàng Nông nghiệp thành phố. Cô và Kiều San San tán gẫu rất hợp ý nhau. Hai người ngồi cùng Hàn Đông và Chu Khải Kiệt một lát, sau đó lại đứng lên vừa đi vừa nói chuyện tiếp.
Chu Khải Kiệt cảm thán nói:
- Phong cảnh nơi này không tệ. Nếu có thể khai khác du lịch thì tốt rồi.
Hàn Đông cười nói:
- Tôi cũng có ý tưởng này. Tuy nhiên tạm thời còn chưa tìm được người đầu tư thích hợp. Chủ yếu là phí tổn đầu tư danh lam thắng cảnh nhiều. Thời gian thu hồi tương đối muốn dài. Bởi vậy, không dễ tìm được người đầu tư.
Chu Khải Kiệt mỉm cười, nói:
- Hàn Đông, nếu cậu có thể khai thác du lịch ở núi Thanh Sơn, nó có thể trở thành chiêu bài kiệt xuất cho huyện Phú Nghĩa, thậm chí là cả thành phố Vinh Châu này đấy.
Hàn Đông cũng biết điểm này. Theo Hàn Đông biết, diện tích núi Thanh Sơn có tới hơn mười nghìn mẫu. Cũng không cần khai thác hết, chỉ cần có thể khai thác được một phần, cũng sẽ trở thành một điểm sáng vô cùng rất tốt.
Hàn Đông nói:
- Tôi cũng chỉ có thể nói là cố gắng làm điều này thôi.
Chu Khải Kiệt nói:
- Tôi tin rằng cậu nhất định có thể làm được. Tuy nhiên, trước hết, tôi cảm thấy tốt nhất là có thể nên tu sửa đường xá lại một chút. Có đường rồi, những việc khác cũng dễ xử lý hơn.
- Nhưng sửa đường là một công trình rất lớn.
Hàn Đông cảm thán nói. Sửa đường cầ một khoản kinh phí đầu tư rất lớn. Với tài chính huyện Phú Nghĩa mà nói, căn bản là không thể bỏ ra nhiều tiền để làm một con đường như vậy.
Dù sao, từ thị trấn Phú Nghĩa đến núi Thanh Sơn, lộ trình tổng cộng là ba mươi tư dặm.Thật sự muốn tu sửa một con đường không tồi, khẳng định cần một số vốn đầu tư rất lớn. Huyện Phú Nghĩa không thể đưa ra được số tiền đó. Ngay cả với tài chính của thành phố Vinh Châu cũng không có khả năng bỏ ra được bao nhiêu.
Chu Khải Kiệt cười nói:
- Với tình hình tài chính của Vinh Châu, đương nhiên không có khả năng ủng hộ hoàn toàn, nhưng cậu có thể nghĩ biện pháp lấy được chút tiền từ sở Giao thông tỉnh. Chỉ cần trên tỉnh đồng ý bỏ ra một khoản lớn, thêm một chút của thành phố. Huyện các cậu lại góp thêm một chút, hoặc là vay một chút của ngân hàng. Trên cơ bản là có thể thực hiện được.
Hàn Đông suy nghĩ, cũng thấy có vẻ thực sự có thể làm được. Nghe ra sửa một con đường như vậy cũng không phải là chuyện không có khả năng. Quan trọng là phải xem mình sẽ làm thế nào để triển khai được hoạt động đó mới được.
Hàn Đông cười nói:
- Nghe anh Chu nói như vậy, dường như tôi cũng có niềm tin hơn. Không biết anh Chu có phương pháp gì với sở Giao thông tỉnh không? Có thể giới thiệu một phương pháp giúp tôi được không?
Chu Khải Kiệt nói:
- Cậu muốn làm thật sao? Tôi có thể giới thiệu Phó giám đốc sở Giao thông tỉnh Hạ Kim Cường cho cậu. Tôi và anh ta là bạn cùng học ở trường Đảng.
Hàn Đông nói:
- Đương nhiên tôi cũng muốn sửa lại con đường này cho tốt. Tuy nhiên, nếu một mình tôi sửa con đường này, chắc khả năng thực hiện không lớn lắm. Tôi muốn chính là, có thể vừa khai thác núi Thanh Sơn vừ xây dựng cải tạo lại con đường này. Như vậy, cũng có thể biện minh một chút về dự án này.
Nghe Hàn Đông nói xong, Chu Khải Kiệt cười nói: