- Đi.
Đương nhiên, trước đó, Hoàng Văn Vận đã đi một vòng qua Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố rồi.
Đi ra khỏi Vinh Châu, tất nhiên là phải đến cáo biệt các vị lãnh đạo ở Vinh Châu một chút mới được.
Mà hiện tại, ở huyện Phú Nghĩa, thì Phương Trung vẫn chủ trì công tác ở Huyện ủy, tạm thời, trước mắt cũng không có thay đổi lớn.
Phương Trung cũng biểu hiện vô cùng khiêm tốn, cũng không bởi vì được chủ trì công tác ở Huyện ủy mà khác biệt.
Trái ngược với Phương Trung, Phó bí thư Huyện ủy Phùng Chấn Hoa ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vẫn có chút lo lắng.
Nhìn vào cách Thành ủy sắp xếp, thì trên cơ bản việc Phương Trung tiếp nhận chức Bí thư Tỉnh ủy của Hoàng Văn Vận là chuyện ván đã đóng thuyền.
Như vậy, Phùng Chấn Hoa cũng chỉ có thể nhắm vào cái ghế Chủ tịch huyện.
Vì thế, sáng sớm, Phùng Chấn Hoa đã chạy đến Thành ủy, gặp Phó bí thư Thành ủy Dương Lâm Sâm thành thành thật thật báo cáo công tác.
Dương Lâm Sâm trước đó là Phó bí thư kiêm Phó Chủ tịch thường trực Thành phố, sau lại được điều chỉnh về chuyên nhiệm làm Phó bí thư, giống như Sa Trí Tuyên, đều có sự kết hợp vô cùng chặt chẽ với thế lực bản địa.
Dương Lâm Sâm trên mật lúc nào cũng mang vẻ mỉm cười, lúc Phùng Chấn Hoa đến báo cáo công tác, ông ta không nói một lời, chỉ híp mắt, cũng không tỏ thái độ gì, chờ y báo cáo công tác xong, ông ta mới chậm rãi nói:
- Tình huống ở huyện phú nghĩa tôi đã biết rồi, anh cứ trở về làm tốt công tác đi.
Có thể nhìn ra được Phùng Chấn Hoa hơi hơi có chút thất vọng, dường như là Dương Lâm Sâm cũng không có coi trọng mình a.
Trước đây, y cũng đã từng nhiều lần gọi điện tới để báo cáo công tác với Dương Lâm Sâm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Dương Lâm Sâm tiếp kiến y, tuy rằng kết quả vẫn chưa được tốt nhưng trong lòng Phùng Chấn Hoa vẫn tràn đầy hy vọng.
- Chủ tịch Hàn, không biết trên thành phố sẽ sắp xếp nhân sự ở huyện Phú Nghĩa như thế nào a?
Thẩm Tòng Phi ngồi trước mặt Hàn Đông, bưng chén trà, bộ dáng rất nhàn nhã.
Hoàng Văn Vận đã được điều đi rồi, trong vòng hai ngày trở lại đây khẳng định ở huyện Phú Nghĩa sẽ có điều chỉnh, trong lòng Thẩm Tòng Phi tự nhiên cảm thấy có kỳ vọng rất lớn.
Ông ta đang nhìn chằm chằm xem Hàn Đông sẽ ngồi lên vị trí nào.
Hàn Đông chỉ cười cười nói:
- Chủ tịch Thẩm, ông phải tin tưởng Thành ủy chứ, Thành ủy khẳng định sẽ điều chỉnh theo cách có lợi nhất cho công tác ở huyện Phú Nghĩa. Chuyện chúng ta phải làm hiện tại, đó là bình tĩnh xem xét những biến đổi này. Bất kể là Thành ủy có điều chỉnh như thế nào, thì đều phải chú tâm mà làm tốt công tác của mình.
Thẩm Tòng Phi gật gật đầu nói:
- Tôi đương nhiên là tin tưởng Thành ủy, tuy nhiên vẫn là có chút hy vọng đó thôi.
Lúc này, điện thoại trên bàn lại vang lên, Thẩm Tòng Phi liền đứng dậy cáo từ.
Hàn Đông tiếp điện thoại, liền nghe thấy tiếng của Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Khải Kiệt truyền đến:
- Hàn Đông, xin chào, tôi là Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Khải Kiệt, mời anh mười giờ sáng mai đến ban Tổ chức cán bộ một chuyến.
Hàn Đông ngẩn người:
- Trưởng ban Chu có chuyện gì chỉ bảo?
Hỏi như vậy là muốn Chu Khải Kiệt để lộ ra một ít tin tức.
Chu Khải Kiệt cười cười nói:
- Chuyện tốt, ngày mai, cả cậu và Phương Trung đều phải đến nói chuyện.
Hàn Đông nghe vậy lại càng trở nên hồ đồ. Phương Trung có khả năng sẽ tiếp nhận chức Bí thư huyện ủy, Ban tổ chức cán bộ Thành ủy tìm ông ta nói chuyện cũng là chuyện bình thường, nhưng mà còn bắt mình đi nữa, chẳng lẽ là muốn cho mình tiến thêm một bước nữa làm Phó Bí Thư huyện ủy hay sao.
Nói như vậy, thì Phùng Chấn Hoa thật sự có khả năng sẽ lên làm Chủ tịch huyện.
Như vậy thì, ở huyện, cả hai vị lãnh đạo chủ chốt đều không có qua lại với mình, về sau công tác thật đúng là khó mà làm a.
Đây đúng là tình huống mà Hàn Đông không muốn nhìn thấy nhất, nhưng hắn cũng không có cách nào chọn ba lấy bốn đối với cách sắp xếp của Thành ủy.