Thời điểm trước kia, gã và Hoàng Văn Vận có địa vị ngang nhau, rất nhiều vấn đề về mặt nhân sự, đều là thỏa hiệp nhượng bộ lẫn nhau. Ít nhất Phương Trung còn có thể đề bạt một số người trong nhà.
Nhưng hiện tại không còn như vậy, hễ là đề cập đến vấn đề nhân sự, trên hội nghị thường vụ, Phương Trung căn bản là không thể đạt được một chút ưu đãi nào.
Từ khi Hoàng Văn Vận nắm giữ hội nghị thường vụ, Phương Trung không còn cảm thấy thoải mái.
Mặt khác khiến Phương Trung buồn bực chính là, Uông Nhĩ Quang chỉ sợ cũng giống như Hứa Hiểu Đông ra nhập vào làm thủ hạ của Hàn Đông. Nói cách khác, không thì làm sao Hàn Đông lại cho anh ta làm phó tổ trưởng được?
Phương Trung hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết như vậy lúc trước đã không cho Hứa Hiểu Đông vào tổ lãnh đạo công trình cải tạo đường Tân Giang. Đây chẳng phải là tặng thêm thuộc hạ cho Hàn Đông sao.
Hiện tại hay lắm rồi, Hứa Hiểu Đông đã dựa vào hướng Hàn Đông. Còn Uông Nhĩ Quang cũng đi theo ra nhập vào.
Đường đường Chủ tịch huyện, không ngờ thuộc hạ chỉ có một Phó chủ tịch huyện tiếp đón, nói ra thật là mất mặt.
Trở lại văn phòng, Phương Trung kìm nén lại cảm xúc một chút. Đứng lên cầm lấy điện thoại, bấm dãy số của văn phòng Chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương.
- Chủ tịch huyện Phương sắc mặt không tốt nhỉ.
Thẩm Tòng Phi mỉm cười nói.
Hàn Đông nói:
- Ha ha, Chủ tịch huyện Phương có áp lực hơi lớn thôi.
Thẩm Tòng Phi cười gật gật đầu, đồng thời trong lòng đúng vô cùng khâm phục Hàn Đông. Tuy rằng tuổi tác của Hàn Đông nhỏ hơn anh ta không ít, nhưng khi gặp chuyện thì cũng là vững vàng đanh đá chua ngoa. Lúc này thời gian mới được không bao lâu, đã dần dần nắm giữ thế cục Ủy ban nhân dân huyện. Nếu đổi là những người khác, sợ là không dễ dàng làm được như vậy.
Giống như Hàn Đông, một Phó chủ tịch huyện có thể liên tiếp làm ra động tĩnh lớn, quả thật tìm không ra được vài người. Hứa Hiểu Đông và Uông Nhĩ Quang sở dĩ nhanh như vậy nóng lòng muốn dựa vào phía này, vẫn là bởi vì Hàn Đông có thể tạo cho bọn họ cơ hội mò ra chiến tích.
Hàn Đông lại nói chuyện tỉ mỉ một chút với Thẩm Tòng Phi về công trình cải tạo đường Tân Giang, thái độ của Thẩm Tòng Phi với chuyện này vẫn rất tốt. Công trình này nhận được sự tán dương của Bí thư Tỉnh ủy. Tuy rằng công lao đi đầu to lớn đã bị Hàn Đông lấy mất, nhưng chỉ cần Thẩm Tòng Phi nhận thức được làm thật tốt công trình này, tương lai coi như là một chiến tích không tồi đâu.
Thứ hai, ngày ba mươi mốt, tháng tám.
Buổi chiều, Trương Trường Hà liền đi vào Ủy ban nhân dân huyện trình diện với Hàn Đông.
Làm phó tổ trưởng tổ lãnh đạo cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, trước mắt Trương Trường Hà không có chức vụ khác, có thể nói là phó tổ trưởng chuyên trách.
Hàn Đông gọi Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban nhân dân Lư Kim Nguyên tới, bảo gã quét tước gian văn phòng còn trống ở lầu hai để Trương Trường Hà dùng.
Hiện tại biểu hiện của Lư Kim Nguyên đối với Hàn Đông là vô cùng cung kính. Tuy rằng gã kiên định đứng về phía Phương Trung, nhưng gã làm đại quản gia ở Ủy ban nhân dân huyện, nên biết được khá tường tận đối với những biến hóa về nhân sự ở Ủy ban nhân dân huyện. Bởi vậy, trong lòng gã tràn đầy sự kính sợ đối với người thanh niên Hàn Đông này. Đối với những việc mà Hàn Đông dặn dò đều ngay lập tức làm tốt.
Trương Trường Hà ngồi ở trước mặt Hàn Đông, trong lòng cảm thán một hồi. Nhớ tới ngày đó khi Hàn Đông mới tới huyện Phú Nghĩa, chẳng ai nghĩ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, Hàn Đông đã trở thành người hết sức quan trọng ở huyện Phú Nghĩa.
Lúc trước Trương Trường Hà thân là thư ký của Hoàng Văn Vận. Theo thái độ của Hoàng Văn Vận nên thái độ đối với Hàn Đông cũng không tồi, dần dần làm tốt quan hệ. Nguyên vốn cũng định làm một vụ đầu tư dài kỳ. Hiện tại xem ra, khoản đầu tư này quả thực là rất có lời, hiện tại cũng đã bắt đầu được hồi báo hậu hĩnh.
Lần này Hàn Đông tính toán lôi Trương Trường Hà trở về, chính là chuẩn bị khiến Trương Trường Hà về sau chuyên môn phụ trách cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, coi đây là ván cầu. Nếu như có cơ hội, để cho anh ta tiến thêm một bước nữa, vậy chính mình cũng liền có thêm một lực hỗ trợ không tồi.
- Trường Hà này, nhiệm vụ hiện tại của anh chính là phải toàn lực ứng phó làm tốt công tác cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, và cho ý kiến phúc đáp các văn kiện xuống dưới. Tôi chuẩn bị đệ trình Huyện ủy thành lập một Ban quản lý cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, đến lúc đó anh liền tự nhiên hợp lý mà làm Chủ nhiệm Ban quản lý.
Anh mắt Trương Trường Hà sáng lên, mỉm cười nói: