Người Cầm Quyền

Chương 248: Bí thư Tỉnh ủy muốn tới thị sát công việc (1+2+3)


Chương trước Chương tiếp

Cô ta mặc váy mầu hồng, chân đi một đôi xăng đan mầu bạc, móng chân đánh mầu hồng. Tóc của cô ta buông mềm mại tự nhiên, cuốn ở trước ngực, trong tay còn xách theo một túi xách trắng nhỏ, vui vẻ đi tới, vẻ mặt vô cùng vui sướng.

Nhìn thấy Kiều San San nhẹ nhàng đi tới, Hàn Đông mỉm cười vô cùng dịu dàng.

Kiều San San ngồi lên xe, đợi Hàn Đông quay đầu xe, cô ta liền tiếp cận hôn lên má Hàn Đông.

Hàn Đông mỉm cười nói

- Hôm này có mấy người bạn đi chơi cùng, chúng mình chuẩn bị đi Thanh Sơn Lĩnh chơi đi.

Kiều San San nhẹ giọng nói

- Bạn của anh cũng là bạn em.

Hàn Đông gật đầu, lấy tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô ta.

Trong xe mở nhạc trữ tình, gió sáng sớm nhẹ nhàng thôi, khiến người ta vô cùng dễ chịu.

- Hàn Đông, bác gái có nói gì không?

Kiều San San đột nhiên hỏi.

Hàn Đông sửng sốt. Lập tức nói

- Đương nhiên nói rồi.

- Nói thế nào

Kiều San San quay đầu lại, cặp mắt xinh đẹp nhìn Hàn Đông, lông mi chỉnh tề nhẹ nhàng chớp, vô cùng xinh đẹp.

Hàn Đông tuy chỉ là nhìn lướt qua, nhưng cũng thấy vẻ mặt của Kiều San San, vô cùng lo lắng.

Xem ra, cô ấy vẫn rất lo lắng về thái độ của mẹ đối với cô ấy.

Nhẹ nhàng cười, Hàn Đông nói

- Đừng lo, mẹ anh vô cùng hài lòng với em.

Thấy Hàn Đông nói đơn giản vậy, Kiều San San vô cùng không hài lòng, trừng mắt nhìn Hàn Đông

- Trả lời đơn giản thế àh?

- Đúng vậy, vậy em còn muốn thế nào nữa?

Hàn Đông cười nói

- Mẹ anh muốn tận tay tặng nhẫn cho em, cái đó thì là tán thành em rồi mà.

Nhắc tới nhẫn, Kiều San San có chút ngượng ngùng nói

- Cái đó quả thật hình như rất đắt đó.

Hàn Đông gật đầu nói

- Là cô của anh mua từ nước ngoài về tặng cho mẹ anh, có điều cái này chủ yếu là tấm lòng của mẹ anh, không cần biết đắt quý ra sao.

Kiều San San kín tiếng thở dài

- Nhưng mà, em chưa tặng gì cho bác gái mà

Hàn Đông mỉm cười

- Không sao, mẹ anh nói rồi, chỉ cần chúng ta sống tốt với nhau, là mẹ vui rồi.

Lúc này Hàn Đông để ý thấy, Kiều San San trên tay không có đeo nhẫn, liền hỏi

- Sao em không đeo?

Kiều San San vẻ mặt hồng hồng, dịu dàng đáp

- Em chờ anh đeo cho em.

Trong lòng Hàn Đông run rẩy, cho xe dừng ven đường, ôm lấy Kiều San San, cúi đầu hôn.

Kiều San San nhẹ nhàng kêu lên tiếng, hai tay ôm lấy cổ Hàn Đông, nóng bỏng đáp trả.

Hồi lâu, hai người mới tách ra.

Kiều San San thở phì phò, dịu dàng nói

- Ai dà, bí quá.

Nhìn thấy nũng nịu đáng yêu, trong lòng Hàn Đông, vô cùng dịu dàng nói

- Nhẫn đây, anh đeo cho em, về sau không được tháo ra đó.

- Biết rồi

Kiều San San nói, cầm chiếc nhẫn của mẹ hắn tặng cho cô từ trong bao nhỏ.

Hàn Đông cầm chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay trái của cô ta, đeo vào ngón giữa.

Nhẫn đeo ở ngón giữa, biểu thị tình yêu cuồng nhiệt.

Kiều San San cúi thấp đầu, mặc cho Hàn Đông đeo nhẫn cho cô ta, hàng lông mi chớp chớp, trong đôi mắt, lóe sáng.

Kỳ thật, cô hy vọng biết nhường nào ngày này, Hàn Đông đeo nhẫn cho cô lên ngón áp út bên trái.

Hàn Đông cúi đầu hôn lên môi Kiều San San nói

- Từ bây giờ trở đi, em là người của anh rồi, chiếc nhẫn này không được tháo ra.

Kiều San San nhẹ nhàng gật đầu nói

- Yên tâm, bất luận là bây giờ, hay là tương lai, em đều là người của anh rồi, đều ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa.

Hàn Đông trong lòng cảm động, ôm Kiều San San vào lòng.

Một lát sau, Kiều San San nói

- Đi thôi, không phải anh có bạn đang đợi sao?

Hàn Đông gật đầu, lái xe, tiếp tục chạy về huyện Phú Nghĩa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...