Hàn Đông biết, Ngô Hiểu Bảo làm chính sự, chính là cùng Sa Trí Tuyên quậy chung một chỗ, làm bảng hiệu cho công ty Phú Hùng mà thôi.
Cứ đề cập đến chuyện Sa Trí Tuyên là Hàn Đông vô cùng tức giận. Lúc này Ngô Giải Toàn gọi điện thoại đến, phần lớn có thể là vì Ngô Hiểu Bảo gạt gẫm xúi giục.
- Bác Ngô, xin bác cứ yên tâm. Có thể chiếu cố thì cháu nhất định chiếu cố.
Hàn Đông cũng chỉ có thể nói như thế. Chuyện Tân Giang mới, dù sao cũng phải dựa theo trình tự bình thường. Còn Ngô Hiểu Bảo và Sa Trí Tuyên, nếu họ cứ muốn làm ra chuyện, mình không nhằm vào họ nữa là được rồi.
Trước khi Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa, Ngô Giải Toàn vẫn giúp hắn rất nhiều. Tuy không hiệu quả lắm nhưng vẫn thật sự có lòng. Ngoài ra, Ngô Giải Toàn còn là sui gia với nhà Lý Đại Dũng, chỉ dựa vào mối quan hệ này, Hàn Đông cũng đã không tiện từ chối.
Ngô Giải Toàn là người tinh ý, tuy Hàn Đông nói chuyện rất khách khí, nhưng ý tứ bên trong cũng không để ông ta hiểu lầm, biết Hàn Đông không bằng lòng, bèn nói:
- Người cũng già rồi, không còn nhiều bản lĩnh nữa, chỉ hy vọng tụi nhỏ có thể làm được chính sự. Tiểu Hàn, cậu có thể chiếu cố thì cứ chiếu cố một chút đi.
Treo điện thoại lên, Hàn Đông buồn bã như mất mát chút gì, biết Ngô Giải Toàn chắc chắn không vui. Người cũng đã đến lúc già rồi, lòng dạ để hết vào con cháu, tư tưởng cũng rất dễ thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân gây ra chuyện của một ít cán bộ lão thành, đều vì con cháu cả.
Điện thoại trên bàn lại reng lên, Hàn Đông nghe máy, là Hoàng Văn Vận gọi tới.
- Hàn Đông à, thiết kế cải tạo đường Tân Giang thế nào rồi?
- Bí thư Hoàng, tôi đã hỏi rồi, họ nói sẽ nhanh có thôi. Đến lúc đó tôi đích thân đi Thục Đô lấy bản vẽ.
Hoàng Văn Vận tán thành nói:
- Ừ, Hàn Đông cậu làm việc tôi cũng yên tâm. Các cậu chuẩn bị tiến hành đấu thầu đi. Tôi thấy thế này, cần có hai nhà thầu, cứ cho công ty bản địa của chúng ta đi.
Hàn Đông thầm nghĩ rằng mình lo chuyện gì thì chuyện đó sẽ tới, không biết ai đã nó với Hoàng Văn Vận nữa, bối rối nói:
- Bí thư Hoàng, đường Tân Giang tổng cộng có sáu gói thầu. Sắp tới chúng ta sẽ cho đấu thầu công khai, nếu để lại như vậy, tôi lo rằng đến lúc đó sẽ có người nói ra nói vào.
Hoàng Văn Vận cũng hiểu được sự lo lắng của Hàn Đông. Thật ra ông ta cũng đã nghĩ đến nhân cơ hội này tỏ chút thiện ý với Sa Ứng Lương, Trần Thế Mặc cùng với các lãnh đạo Thành ủy. Dù ông ta làm Bí thư Huyện ủy, mọi việc vì nhân dân, nhưng ông ta cũng không thể thẳng thắn đắc tội với đám người Sa Ứng Lương. Nói cách khác, cá nhân ông ta muốn phát triển cũng sẽ gặp một lực cản không nhỏ.
- Hàn Đông này, trong công việc, đôi khi cần chú ý đến sách lược. Dù sao, liên quan đến công tác ở huyện trên mọi phương diện, chúng ta hẳn nên suy xét đến.
Trong lòng Hàn Đông rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện trực tiếp từ chối Hoàng Văn Vận, nhạy bén nói:
- Bí thư Hoàng, anh xem thế này có được không. Nếu như công ty bản địa muốn tham gia cải tạo đường Tân Giang, chúng ta cũng hoan nghênh, mời bọn họ tham dự đấu thầu bình thường, như vậy cũng tránh cho người ngoài nói xấu.
Hoàng Văn Vận thấy Hàn Đông khăng khăng phải đấu thầu công khai, cũng không nói thêm nữa: