Sau khi cảm ơn Cổ Phàm Hàn, Hàn Đông lại suy nghĩ kỹ hơn một chút. Tuy rằng cục Việc làm đã đưa ra quy hoạch, nhưng mình phải chính thức đi báo cáo công tác với Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Trong đầu cần phải có sự chuẩn bị trước. Bằng không đến lúc đó sẽ nói không nên lời.
Tuy rằng Phạm Đồng Huy biết thân phận của mình, sẽ không làm gì mình, nhưng cũng không thể để ông ta xem thường mình.
Trước khi hết giờ làm, Hàn Đông đến báo cáo với Chủ tịch huyện Phương Trung một tiếng, nói mình có việc đi Thục Đô, đến chiều thứ hai mới về được.
Phương Trung khẽ cười nói:
- Hàn Đông, cậu vội thì cứ đi đi. Nếu trong huyện có chuyện gì không thông sẽ liên lạc với cậu.
Nhìn dáng đi thẳng băng của Hàn Đông khi ra ngoài, người ta có thể cảm nhận được ý trí chiến đấu đang tràn trề. Phương Trung l thoáng thở dài. Có trợ lý như vậy, mình nên cao hứng mới phải. Nhưng ngay từ lần đầu tiên mình đã khiến cho Hàn Đông không vui, khiến hắn gia nhập vào bên Hoàng Văn Vận mất rồi.
Thế cục hiện tại đã trở nên vô cùng bất lợi đối với ông ta. Để thay đổi cục diện bị động này, ông ta chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, chậm rãi chờ cơ hội.
Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, chính là làm dịu đi mối quan hệ với Hàn Đông. Chỉ như vậy, ông ta mới tìm được cơ hội từ trên người Hàn Đông khiến thế cục huyện thành thế chân vạc.
Đến bữa cơm tối, Hàn Đông nói lại kế hoạch của mình một lần nữa. Hắn mời Kiều San San cùng đi Thục Đô chơi.
Nhưng, Kiều San San lại do dự một chút, nói: