- Nói như vậy, ba em vẫn là cảm thấy bối cảnh của anh không đủ thôi, San San, em tin anh chứ
Kiều San San quay đầu, trong mắt lóe ra tia sáng nhàn nhạt, bên trong hốc mắt cũng là tràn đầy nước mắt, cô nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Đông, hạ giọng nói:
- Hàn Đông, em tin anh, mặc kệ ba em thế nào, em cũng phải ở cùng với anh, anh cho em chút thời gian, em sẽ thuyết phục ba
Hàn Đông nghĩ thầm rằng nếu ba em có thể dễ dàng thuyết phục như vậy, em cũng sẽ không đau khổ thế này, liền nói:
- San San, kỳ thật nhà của anh…
- Đừng nói nữa
Kiều San San giơ tay nhẹ nhàng che lấy miệng Hàn Đông, nói:
- Hàn Đông, đừng nói nữa. Mặc kệ trong nhà anh làm gì, em đều nguyện ý ở cùng với anh, nếu ba em thật sự không đồng ý, em liền dứt khoát từ chức đến công ty mẹ làm việc…
Hàn Đông sửng sốt, không thể ngờ rằng cô lại suy nghĩ như thế, tuy nhiên lại thể hiện ra tấm chân tình mà cô đối với mình, liền nói:
- San San kỳ thật nhà của anh chủ yếu cũng không phải là…
- Em nói rồi đừng nói nữa...
Kiều San San nói xong, trực tiếp xoay người, dùng miệng ngăn chặn miệng Hàn Đông.
Lần này thì Hàn Đông thật sự không thể nói, cũng hiếm khi được Kiều San San chủ động như vậy, tự nhiên phải kịch liệt đáp lại cô, hai người say sưa ôm lấy nhau, đầu lưỡi giống hai con rắn đang trườn giằng co với nhau
Hồi lâu, Kiều San San mới tách ra, thở hổn hển:
- Cứ vậy muốn chết hả…
Hàn Đông ha hả cười, cảm giác vẫn còn đọng trên lưỡi, nhìn mặt Kiều San San đầy thẹn thùng, trong lòng hạnh phúc.
Kiều San San thở hổn hển một trận, nói: