Có lẽ, tên thật của cô cũng không phải là Đình Đình.
Chỉ có điều, Hàn Đông vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, hiện nay sinh viên có thể nói con cưng của trời. Sao cô có thể đi tới chỗ đó chứ?
Đình Đình thấy Hàn Đông, cũng ngây người. Vẻ mặt trở nên không tự nhiên. Đầu cũng hơi cúi thấp xuống.
Hôm nay, cô ăn mặc rất chất phác. Một cái váy liền áo bằng vải bông màu xám, dưới chân đi đôi giày xăng-̣đan, lộ ra bàn chân trắng.
Rất hiển nhiên, Đình Đình cũng nhận ra Hàn Đông. Tuy cô cúi đầu, nhưng lỗ tai thoáng hồng, lại khiến người ta nhìn vào liền thấy rất rõ ràng.
- Anh Đông, đây là chị em tốt cùng phòng ngủ với em, Lục Oánh.
Yến Lâm mỉm cười giới thiệu.
- Cô ấy cũng là người Vinh Châu như chúng ta đấy.
Hàn Đông cười nói:
- Vậy thật là có duyên. Đi thôi, anh cũng không rõ về tình hình ở quanh đây. Các em xác định địa điểm đi.
Yến Lâm cười nói:
- Phải đi Thực Tư Vị đi. Ở đó hương vị cũng không tệ lắm. Hôm nay nên ăn ngon một chút.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Yến Lâm, Hàn Đông cảm thấy yên lòng. Xem ra cô đã thoát khỏi đả kích của việc thím Vương sinh bệnh. Đây là một cô gái kiên cường.
Hàn Đông lái xe. Nhờ Yến Lâm chỉ đường, rất nhanh họ đã tìm được Thực Tư Vị mà cô nói tới. Đây là một nhà hàng Trung Quốc. Xem này, nơi này kinh doanh rất bận rộn, hẳn các món ăn nơi này thật sự không tồi.
Tuy nhiên vận khí của đám người Hàn Đông không tồi. Đúng lúc có một gian phòng riêng còn trống. Lúc này ba người liền ngồi vào.
- Anh Đông, anh thích ăn gì, em gọi cho anh?
Yến Lâm cầm thực đơn hỏi.
Hàn Đông cười nói:
- Anh không quan trọng, các em cứ tùy tiện gọi đi.
Giờ phút này, thần sắc Lục Oánh đã khôi phục lại bình thường. Chỉ có điều cô luôn tránh nhìn vào mắt Hàn Đông.
Nhớ tới đêm qua, người kia mặc chiếc váy đen, trước ngực lộ ra một mảng tuyết trắng, miệng luôn tự nhận mình là Đình Đình dễ thương. Dù thế nào Hàn Đông cũng không thể liên hệ cô với người nữ sinh thanh nhã đang ngồi ngay trước mặt.
Nhưng sự thật luôn chân thật mà lại tàn khốc. Bất kể Lục Oánh đi tới đó với mục đích gì, Hàn Đông cũng chỉ có thể làm bộ như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Hắn giả vờ hỏi một chút về tình hình của cô, biết cô là người huyện Húc Xuyên, thành phố Vinh Châu, cùng học một ngành với Yến Lâm.
Yến Lâm hâm mộ nói:
- Lục Oánh, bạn thật giỏi. Nhanh như vậy đã tìm được nhà để dạy thêm. Sau này cũng không cần lấy tiền sinh hoạt của nhà. Tuy nhiên, đi làm buổi tối có chút phiền phức.
Hàn Đông sửng sốt. Xem ra Lục Oánh cố tình che giấu. Buổi tối, cô đi vũ trường Dạ Lai Hương làm nữ tiếp rượu là thật. Nhưng cô lại nói cho Yến Lâm biết cô đi dạy thêm tại nhà. Tuy nhiên nghe Yến Lâm nói, lại nhìn cách ăn mặc của cô, hẳn kinh tế nhà cô gái này cũng không tốt.
Có lẽ, bởi vì hoàn cảnh gia đình nhà cô không tốt, mới phải bất đắc dĩ đi tới nơi đó.
Lúc này, Lục Oánh cắn môi nói:
- Mình cũng không thể đi làm. Đứa trẻ kia rất nghịch ngợm. Cha mẹ nó chê mình không quản được nó, bảo mình không cần đi dạy nữa.
- Cái gì chứ? Không phải nói cũng tốt sao. Sao chỉ mới dạy một buổi đã bảo không cần bạn chứ?
Yến Lâm bất bình nói.
Lục Oánh khẽ nói:
- Mình cũng không có cách nào khác. Dù sao cũng không ký hợp đồng. Đối phương nghĩ không cần thì không cần thôi.
Trong lòng Hàn Đông thoáng thở dài một hơi. Có lẽ bởi vì cô đụng phải mình, mới không đi làm nữ tiếp viên bồi rượu ở chỗ đó. Chỉ có điều, cô đã đến mức phải đi tới nơi như vậy để kiếm tiền. Cho dù lần này không đi, vậy về sau thì sao?
Ngẫm lại, một nữ sinh viên xinh đẹp như vậy, vì cuộc sống, không ngờ đi tới nơi như vậy để kiếm tiền, trong lòng Hàn Đông có chút khó chịu.