“Dù ình không có vấn đề gì, Chu Chính nhất định cũng sẽ tìm cơ hội tạo điều kiện đối phó mình, huống chi lần này mình lại sắp xếp hai người vào nữa chứ, muốn giấu y cũng không được.”
Tưởng Nhược Chí hết sức lo lắng.
Nhìn sắc mặt của các cán bộ trong phòng họp mỗi người mỗi vẻ, Tưởng Nhược Chí như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Xem ra tình thế bắt buộc, lập trường của một số người e là khó mà giữ được.
“Ha ha, bọn người này vì tiền đồ của bản thân không thể nào chịu trận được nữa, chỉ cần có người dẫn đầu, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.”
Chu Chính rất mực vui sướng trong lòng. Chờ bấy lâu nay, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Khương Kiến Hữu đã không còn cơ hội chuyển mình được nữa, tiếp sau đó chính là phải giải quyết Tưởng Nhược Chí.