- - Em đúng là…
Hàn Đông giơ tay gõ nhẹ lên đầu Lữ Nhạc.
Hàn Nguyệt ở bên cạnh thấy thế sắc mặt liền thay đổi, cô vươn hai tay ôm cánh tay của Hàn Đông, ngẩng đầu nhút nhát nhìn Hàn Đông, nói:
- Bố, đừng đánh dì, đánh con có được không?
Hàn Đông ngạc nhiên, trong lòng đau xót, Hàn Nguyệt lại tưởng mình không đồng ý cho Lữ Nhạc dẫn cô tới gặp cụ nội cho nên luôn lo lắng trong lòng, trong lòng con bé này thật ra cũng có tâm sự và lo lắng riêng.
- - Ba sao lại nỡ đánh con chứ?
Hàn Đông xoa nhẹ đầu Hàn Nguyệt, nói.
- Bố cũng không đánh dì mà.
- - Vâng.
Hàn Nguyệt đáp, cảm xúc có chút bớt đi.
Hàn Vũ ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, trên đường cứ ngồi thẳng người, lưng cũng thẳng cũng không nói gì, có lẽ là vì sắp gặp được cụ nội rồi trong lòng cậu có sự yên tĩnh khác thường, trên thực tế những người tới đây dường như trong lòng đều có sự nghiêm trang kích động như vậy.