- Hừ, xem ra anh biến đổi rất lớn.
Kiều San San bất mãn quệt miệng:
- Anh háo sắc hơn so với trước kia.
Hàn Đông cảm thấy nóng đầu, hắn cười nói:
- Háo sắc là dã tính, cô xinh đẹp như vậy, để tôi ngắm nghìn cũng không thiệt thòi, như vậy mới có thể chứng minh giá trị của cô. Nếu như tôi ngồi trước mặt cô, lại không thèm nhìn vào vẻ đẹp của cô, không chút động lòng, cô có vui nổi sao?
- Anh đúng là giỏi ngụy biện, theo như lời anh nói, anh nhìn chằm chằm vào tôi, mà tôi còn phải vui sướng và cảm ơn sao?
Kiều San San dùng hai tay ôm ngực:
- Anh có logic kiểu gì vậy? Anh có giỏi thì ra nói với các người đẹp trên đường ấy nhé?