- Tôi ở phòng ba lẻ năm, còn cô?
- Không thể nào.
Kiều San San chợt kinh ngạc trợn tròn mắt, đũa liên tục vung vẫy trong không trung.
Hàn Đông dùng giọng nghi hoặc hỏi:
- Sao vậy?
- Tôi ở phòng ba lẻ sáu.
Kiều San San tỏ ra rất đáng tin:
- Tôi ở phòng đối diện với anh, sao tôi không bao giờ thấy anh?
Hàn Đông cũng ngây người, sau đó lập tức nói:
- Không đúng, tôi nhớ ở đối diện có người ở mà?
Kiều San San nói:
- Anh không biết sao? Trước khi tôi đến thì anh ta đã dọn đi được vài ngày rồi.
- Vậy à?
Hàn Đông cười khổ một cái, hắn mỗi tuần chỉ về ở hai buổi tối, cũng không chú ý người ở đối diện đi khi nào.
Kiều San San vô cùng hưng phấn, trên mặt là nụ cười tràn trề:
- Không thể ngờ chúng ta lại ở cùng một nơi, đúng là có duyên à nha.