Người Bảo Hộ (Someone To Watch Over Me)
Chương 3
"Cảm ơn chị, Hilda."
Jason và Leigh cùng nhau bước vào căn hộ đi lên đại sảnh bằng đá cẩm thạch được nâng cao mang lại một tầm nhìn rõ ràng của những căn phòng đông đúc người sôi động, ăn mặc thanh lịch, đẹp đẽ đang nói cười, uống rượu, và ăn bánh canapes từ những cái khay được chuyền xung quanh bởi một nhóm người phục vụ trong những bộ âu phục vét đen. Jason lập tức nhìn thấy những người mà anh quen biết, và đi xuống những nấc thang, nhưng Leigh tiếp tục đứng yên ở đó, ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của toàn khung cảnh, nó thể hiện sự thành công và giàu có của Logan và cô đạt được với nhau trong sự nghiệp riêng của họ. Ai đó đã phát hiện ra cô và bắt đầu đồng thanh la to "Chúc cô sinh nhật hạnh phúc!"
Logan đi đến bên cô với một ly rượu và anh đặt nó trong tay cô và đặt một nụ hôn trên miệng của cô. "Em thật tuyệt vời tối nay. Sinh nhật hạnh phúc, em yêu." anh nói. Trong khi quan khách của họ nhìn, anh cho tay vào trong túi áo vét đen của anh và lấy ra một cái hộp hiệu Tiffany được buộc với dây ru băng lụa. "Mở nó đi." anh khích lệ.
Leigh nhìn anh ngập ngừng. "Ngay bây giờ ư?" Bình thường Logan ưa thích sự riêng tư hơn cho những khoảnh khắc tình cảm, nhưng anh đang ở trong một tâm trạng vô tư như một chàng trai trẻ tối nay.
"Ngay bây giờ." anh đồng ý, mắt của anh mỉm cười với cô. "Tuyệt đối, ngay bây giờ."
Có thể là một chiếc nhẫn hay là đôi bông tai, Leigh đoán, đánh giá từ kích cỡ và hình dạng của chiếc hộp da màu kem sau khi mở chiếc hộp màu xanh ở bên ngoài. Bên trong là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp với mặt dây chuyền làm bằng hồng ngọc và kim cương theo hình trái tim. Bây giờ cô hiểu tại sao anh lại muốn cô mặc màu đỏ. "Nó thật là lộng lẫy." cô nói, rất cảm động bởi việc anh đã sử dụng nhiều tiền như vậy trên người cô. Bất kể Logan có làm ra được nhiều tiền đến thế nào đi chăng nữa, anh có cảm giác có lỗi khi tiêu xài vào bất cứ thứ gì không tạo ra lợi nhuận hoặc ít ra là giảm được thuế.
"Anh sẽ giúp em đeo nó." anh nói, nâng mặt dây chuyền lấp lánh từ chiếc hộp của nó. "Quay lại đi." Khi anh làm xong, anh xoay lưng cô lại để cho quan khách có thể nhìn thấy mặt dây chuyền lộng lẫy, nằm ngay dưới cổ họng của cô. Món quà đã dành được một tràng pháo tay và những tiếng thét phê chuẩn.
"Cảm ơn anh." Leigh nói khẽ, mắt của cô sáng ngời.
Anh vòng cánh tay qua vai cô và vừa cười vừa nói, "Lát nữa anh sẽ mong đợi một lời cám ơn thích hợp hơn, khi chúng ta ở một mình. Món đồ trang trí nhỏ đó tốn anh đến hai trăm rưỡi ngàn đô–la đấy."
Choáng váng và thích thú, Leigh thì thầm lại, "Em không chắc là em biết cách diễn đạt sự biết ơn đáng giá một phần tư triệu đô la."
"Nó sẽ không dễ dàng, nhưng anh sẽ làm vài gợi ý hữu ích và khuyến nghị, lát nữa trong đêm nay."
"Em sẽ rất cảm kích." cô trêu chọc, nhìn ánh mắt ấm áp và hấp dẫn của anh.
Anh thở dài và đặt bàn tay của anh dưới khuỷu tay của cô, đưa cô xuống những nấc thang bằng đá cẩm thạch vào phòng khách. "Thật không may, trước khi chúng ta có thể giải quyết vấn đề rất quan trọng đó, chúng ta có một vài giờ phải xã giao với khách khứa." Ngay nấc thang cuối cùng, anh ngừng lại và nhìn quanh quất. "Có một người ở đây mà anh muốn em gặp mặt."
Khi họ từ từ đi qua những căn phòng ồn ào, đông đúc người, chào đón khách của họ, Leigh liên tục bị ngạc nhiên bởi sự tương phản giữa bạn bè và đối tác kinh doanh của Logan và của riêng cô. Hầu hết bạn bè của Logan là thành viên của những gia đình có thế lực nổi tiếng ở New York, họ là những chủ ngân hàng và những nhà từ thiện, Thượng nghị sĩ và các quan toà, tất cả bọn họ với tiền "cũ". Kín đáo. Họ đều ăn mặc những bộ quần áo đắt tiền nhưng bảo thủ và cư xử không chê vào đâu được, với những bà vợ rất xứng đôi với họ.
So sánh với họ, bạn bè của Leigh tuyệt đối có vẻ khoa trương, họ là những nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, và nhà biên kịch – mọi người ngang bằng "ăn khớp" với nhau trong việc lơ là, và đó là việc đáng nguyền rủa của họ. Hai nhóm người không lẩn tránh nhau, nhưng cũng không tán gẫu với nhau. Trong khi cô bạn Theta Berenson của Leigh đang giải thích chi tiết của một tác phẩm nghệ thuật mới cho nhóm của cô, những chiếc lông vàng khổng lồ trên mũ của cô liên tục chạm vào tai của chủ đầu tư ngân hàng đứng phía sau cô. Chủ ngân hàng, bạn của Logan, cáu kỉnh hất những cái lông chim ra trong khi ông ta tiếp tục bàn về chiến lược phân bố khoản đầu tư mới với Sheila Winters, một bác sĩ chuyên khoa rất được tôn trọng. Leigh và Logan đã gặp Sheila một vài lần để giải quyết sự xung đột trong hôn nhân của họ vào vài năm trước đây, trong khoảng thời gian giúp đỡ cô đã trở thành bạn thân của họ. Khi cô nhìn qua và nhìn thấy Leigh, cô gửi một nụ hôn gió và vẫy tay chào.
Mặc dù Logan và Leigh dừng lại thường xuyên để tán gẫu với khách của họ, Logan không để vợ anh dừng lại lâu. Anh đang tìm kiếm người nào đó mà anh muốn cô gặp mặt. "Anh ấy kìa, ở đàng kia." Logan cuối cùng nói, và lập tức bắt đầu đưa Leigh tiến về phía một người đàn ông cao lớn, tóc đen đang đứng hẳn một mình ở cuối phòng khách, ngắm nhìn bức tranh sơn dầu treo trên tường. Cách diễn đạt buồn chán của anh ta và tư thế tách rời làm nó rất hiển nhiên là anh ta không quan tâm đến tác phẩm nghệ thuật, hoặc buổi tiệc.
Leigh nhận ra anh ta ngay lập tức, nhưng sự hiện diện của anh trong nhà của cô thật không thể tin đến nỗi cô không thể tin vào mắt cô. Cô đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Logan trong sự hoài nghi hoảng sợ. "Đó không thể nào là người mà em đang nghĩ đến!"
"Em nghĩ đó là ai?"
"Em nghĩ đó là Michael Valente."
"Em nói đúng." Anh đẩy cô tới phía trước, nhưng Leigh bị cấm rễ xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào Valente, một cách kinh hoàng. "Anh ta muốn gặp em, Leigh. Anh ta là một fan hâm mộ nhiệt tình của em."
"Ai để cho anh ta vào đây vậy?"
"Anh đã mời anh ta." Logan giải thích một cách kiên nhẫn. "Anh đã không đề cập anh ta với em trước đây, vì vụ làm ăn đã không được hoàn thành, nhưng Valente đang xem xét đến việc đặt ra tất cả vốn đầu tư cho toàn bộ dự án Crescent Plaza. Anh đã có vài cuộc họp với anh ta. Anh ta là một thiên tài trong việc thu tóm những vụ làm ăn kinh doanh béo bở."
"Và tránh bị khởi tố sau đó." Leigh phản kích một cách ảm đạm. "Logan, anh ta là một tên tội phạm đấy!"
"Anh ta chỉ bị kết tội đã phạm sai lầm một lần." Logan nói, chắc lưỡi với phản ứng phẫn nộ của cô. "Bây giờ anh ta là một tỉ phú đứng đắn với một kỷ lục không thể tin nổi trong việc biến chuyển các dự án thương mại mạo hiểm, như Crescent Plaza, thành những thành công dữ dội mang đến cả gia tài cho mọi người."
"Anh ta là một kẻ phạm trọng tội!"
"Đó là chuyện ngày xửa ngày xưa, và có lẽ là một buộc tội sai lầm."
"Không, nó không phải! Em đã đọc là anh ta đã nhận tội."
Thay vì bực bội, Logan nhìn chằm chằm vào cách diễn đạt rối loạn của cô với vẻ ngưỡng mộ thích thú. "Em đã làm nó như thế nào nhỉ?"
"Làm cái gì?"
"Duy trì cùng sự cứng rắn, giá trị tuyệt vời mà em có khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ấy?"
"'Cứng rắn' không nghe giống như một chuyện tốt cho em."
"Trên người em," anh nói khẽ, "'Cứng rắn' là thứ tuyệt vời."
Leigh không nghe thấy khi cô nhìn quanh quất trong phòng. Cô nhìn thấy Thẩm phán Maxwell và Thượng nghị sĩ Hollenbeck đang đứng sát vách tường phía sau bàn tiệc đứng – xa đến mức họ có thể tránh được từ nơi Valente đang đứng. "Logan, không có một người nào trong nhà này với tiếng tăm cần bảo vệ đứng bất cứ nơi đâu gần Michael Valente. Họ đã tránh xa anh ta như họ có thể làm được."
"Maxwell không phải là thánh nhân, và tủ áo của Hollenbeck có đủ chỗ cho tất cả những bộ xương của ông ta." Logan nói dứt khoát, nhưng khi anh nhìn quanh quất, anh đạt đến cùng kết luận mà Leigh đã đạt đến. "Có lẽ là không khôn ngoan khi mời Valente đến đây."
"Chuyện gì đã khiến anh mời anh ta vậy?"
"Đó là vì sự bốc đồng. Anh đã gọi điện thoại cho anh ta chiều nay để thảo luận vài chi tiết trong bản hợp đồng của dự án Crescent Plaza, và anh đã đề cập đến vở kịch của em được khai diễn đêm nay và chúng ta sẽ tổ chức tiệc sau đó. Anh ta đề cập đến vở kịch, và anh ta nói anh ta là một fan hâm mộ nhiệt tình của em. Anh biết tối nay nhà hát không còn ghế trống, vì vậy anh đã thoả hiệp và do đó mời anh ta đến dự tiệc. Anh có quá nhiều chuyện đang diễn ra nên đã không cân nhắc đến việc anh ta có mặt ở đây có thể là vụng về, đặc biệt là đối với Sanders và Murray. Em làm dùm anh một chuyện được không, em yêu?"
"Vâng, dĩ nhiên." Leigh trả lời, nhẹ nhõm là Logan ít ra cũng nhận rõ được vấn đề.
"Anh đã nói chuyện với Valente tối nay. Nếu em không thấy phiền trong việc tự giới thiệu mình với anh ta, anh sẽ đi đến đằng kia và dỗ ngọt Sanders và Murray vì đã cảm thấy bị xúc phạm. Valente uống rượu Glenlivet – không pha đá, không pha nước. Hãy lấy cho anh ta một ly rượu mới, và thể hiện vai trò nữ chủ nhân trong vài phút. Đó là mọi chuyện em cần làm."
"Rồi sao nữa? Để anh ta ở đó một mình à? Em có thể giới thiệu được ai khác với anh ta chứ?"
Cảm giác hài hước khô khan của Logan làm cho ánh mắt của anh sáng rực khi anh liếc nhìn xung quanh phòng, tìm kiếm ứng cử viên có thể. "Điều đó thì dễ thôi. Giới thiệu cô bạn Claire Straight của em cho anh ta, cô ta sẽ kể cho bất kỳ người nào chịu nghe về cuộc ly hôn của cô ta. Jason và Eric đã trông có vẻ sẵn sàng để bóp cổ cô ta." Ngay lúc đó, Claire, Jason, và Eric tất cả đều nhìn lên, và Logan và Leigh vẫy tay với họ. "Claire..." Logan gọi, "Đừng quên kể cho Jason và Eric nghe về người luật sư của em và cách anh ta phản bội em. Hỏi họ xem liệu em có nên kiện anh ta cho việc làm phi pháp hay không."
"Anh là một người tồi tệ." Leigh nói với tiếng cười khúc khích.
"Đó là lý do tại sao em yêu anh." Logan trả lời. "Thiệt uổng là Valente không phải là người đồng tính." anh nói đùa. "Nếu không thì em có thể làm mai anh ta cho Jason. Làm như thế Jason sẽ có được một người tình và một người hậu thuẫn thường trực cho tất cả những vở kịch của anh ta. Tất nhiên, điều đó sẽ làm cho Eric ghen và thậm chí càng chết người hơn lúc bình thường, vì thế có lẽ đó không phải là một ý tưởng hay." Anh tiếp tục quan sát kỹ khách của họ cho đến khi chiếc mũ với những cọng lông vàng giành được sự chú ý của anh. "Anh nghĩ chúng ta có thể giới thiệu anh ta với Theta. Cô ta rất xấu xí, nhưng Valente có một bộ sưu tập nghệ thuật tuyệt vời, và cô ta được cho là một họa sĩ."
"Bức tranh cuối cùng của cô ta vừa mới bán với cái giá một trăm bảy mươi lăm ngàn đô la đấy. Không có gì là 'cho là' về chuyện đó cả."
"Leigh, cô ta vẽ thứ đó bằng cùi chỏ và đồ lau sàn nhà của cô ta đấy."
"Cô ta không có."
Logan cười một cách nghiêm túc, và anh che nó bằng cách nâng ly của anh đến miệng của anh. "Vâng, cô ta đã làm vậy, em yêu. Cô ta đã kể cho anh nghe thế." Đột ngột tia nhìn sung sướng của anh chuyển sang một người phụ nữ tóc vàng hấp dẫn trong cùng nhóm đó. "Vấn đề về Valente đã được giải quyết. Chúng ta hãy giới thiệu anh ta với cô bạn Sybil Haywood của em. Cô ta có thể nói bói cho anh ta... "
"Sybil là một nhà chiêm tinh, không phải là một thầy bói." Leigh nói một cách cứng rắn.
"Có gì khác nhau đâu nào?"
"Tùy theo là anh hỏi ai." Leigh nói, cảm giác hơi bực bội bởi những lời đùa về bạn cô, và đặc biệt là Sybil. Leigh ngừng lại để gật đầu và mỉm cười một cách vui vẻ với hai cặp gần đó, sau đó cô bổ sung, "Sybil có rất nhiều khách hàng nổi tiếng, bao gồm Nancy Reagan. Bất kể là anh tin vào thuật chiêm tinh hay không, Sybil tận tụy trong lĩnh vực của cô ấy và với khách hàng của cô ấy như anh đối với khách hàng của anh vậy."
Logan lập tức tỏ vẻ ân hận. "Anh chắc chắn rằng cô ta là vậy. Và cám ơn em đã không chỉ ra rằng bạn bè của anh và anh chán ngán như bụi bặm, và những cuộc hội thoại của tụi anh có thể đoán trước được và chán ngắt. Bây giờ, em có nghĩ là Sybil sẽ giúp đỡ lấy Valente khỏi tay chúng ta và bỏ chút ít thời gian với anh ta đêm nay không?"
"Cô ấy sẽ làm nếu em nhờ cô ấy." Leigh nói, đã quyết định một kế hoạch để có thể thực hiện được.
Hài lòng rằng thoả hiệp đã được thực hiện, Logan ôm nhẹ vai cô. "Đừng rời khỏi anh quá lâu. Đêm nay là đêm quan trọng của em, nhưng anh muốn được dự phần nhiều nếu anh có thể."
Đó là những lời nói ủy mị tình cảm công khai đến nỗi Leigh lập tức tha thứ cho anh cho việc chế nhạo bạn cô và thậm chí cho việc đã mời Valente. Khi Logan lướt một nụ hôn lên má của cô và rời khỏi, Leigh nhìn về hướng của Valente và khám phá ra là anh ta không còn nhìn bức hoạ nữa. Anh đã quay lại và nhìn chòng chọc vào họ. Cô tự hỏi một cách không thoải mái là anh đã nghe được bao nhiêu của sự tranh luận của họ mà anh đã chứng kiến và nếu anh có đoán ra anh là nguyên nhân của nó. Nó không lấy nhiều trí tưởng tượng về phía anh ta, Leigh quyết định. Cô nghi ngờ rằng bất cứ khi nào Valente muốn xâm nhập vào một cuộc họp mặt đứng đắn, đa số những nữ chủ nhân có lẽ có cùng phản ứng oán giận và miễn cưỡng mà Leigh đang cảm thấy ngay lúc này.