Ngược Về Thời Minh
Chương 394-1: Giết! (1)
Quan công tử ngạc nhiên hỏi:
- Mã đại nhân, ngài làm vậy là có ý gì?
Mã Ngang liếc tên ngốc hết chỗ nói đang đứng trên đài cao, vội lên tiếng:
- Người đâu, mời Quan công tử vào lầu quan sát hầu hạ cho tốt.
- Ầy, làm riết cũng quen thôi, chúng ta quá hiểu nhau rồi, ngài khách khí vậy làm gì? Ta nói Mã đại nhân…
Quan công tử nói không đâu ra đâu, liền bị hai thân binh của Mã Ngang không nói không rằng khiêng vào cửa lầu. Mã Ngang đứng từ xa thấy Mã Liên Nhi làm động tác tỏ ý đã nhận được dấu hiệu, y mới hít sâu một hơi rồi thong thả đi xuống thành.
Mã Ngang dẫn theo vài thân binh xuống thành, mắt liền chạm phải Thiên tổng xuống trước khi nãy. Thiên tổng đó khẽ gật đầu, trong lòng Mã Ngang đã định. Y vờ như không có gì đi đến cửa, lớn tiếng gọi:
- Quan đại nhân, Quan đại nhân.
Quan Thủ bị đang đi quanh khu cửa, nghe vậy liền vội chạy đến:
- Mã đại nhân, có chuyện gì vậy?
Mã Ngang cười hì hì:
- Thấy sắp đến trưa rồi, người là sắt cơm là thép mà, lệnh công tử đến thăm huynh, còn mang tới con gà hầm. Ha ha, chừa hai phần cho huynh, đi thôi, chúng ta lên đó làm vài chén.
Không đợi Quan Thủ bị kịp trả lời, Mã Ngang đã hoa tay múa chân nói:
- Người đâu, đem hết sừng hươu, cự mã (*) dựng ra, đóng cửa thành, ăn hết rồi mới mở thành.
(*) sừng hươu, cự mã: là vũ khí giữ thành làm từ gỗ, dùng làm rào chắn hoặc chướng ngại vật.
Quan Thủ bị ngạc nhiên nói:
- Mã đại nhân, ngài…, lính giữ cửa thành luôn luân phiên ăn cơm, ngài bảo họ đóng thành sẽ có người báo với Chu đại nhân.
Đoạn y hạ giọng:
- Bá tính bình thường cũng thôi đi, hiện giờ đội xe này cũng là của nhà Từ đại tài chủ Từ Kinh.
Mã Ngang nghe thấy thì trong lòng càng chắc chắn. Muội muội thay Uy Quốc công nắm giữ việc buôn bán của Giang Nam tuyệt bút, đối tượng hợp tác chủ yếu là các hào phú Giang Nam như Ngô Tế Uyên, Từ Kinh. Muội muội tương đối hiểu Từ gia, nàng ra hiệu y đóng cửa thành, chắc chắn là thấy được sơ hở nào đó. Nhưng dấu hiệu của muội muội chung quy cũng là phỏng đoán của Quan công tử, lỡ đoán sai thì tính sao?
Đây chính là nguyên nhân mà Mã Ngang không lập tức hạ lệnh giết. May mà Quan Thủ bị không biết bản lĩnh của muội muội mình, song Mã Ngang lại biết. Y cũng không sợ đắc tội Từ gia, nên nghiêm mặt nói:
- Chúng ta ở đây làm lính bán mạng, ăn sương nằm gió lẽ nào không vất vả? Từ gia có gì hay chứ? Có chuyện cứ để ta gánh, đóng thành! Đóng thành!
Phỉ tặc Bạch Y Quân đang đánh xe vào thành nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không có mệnh lệnh của Phong Lôi, họ cũng chẳng biết nên động thủ lúc này hay không. Quan binh vẫn chưa phát hiện ra họ, không động thủ, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng may làm hỏng đại sự thì sao?
Binh sĩ được Thiên tổng kia dặn dò lúc này đã bắt đầu đặt sừng hươu, cự mã phong tỏa đường đi. Quan binh hai bên cửa thành cũng bắt đầu đẩy cửa thành, các quân binh khác thì gọi xe ngựa đã vào cửa trước nhanh chóng di chuyển. Các bá tính bên ngoài cùng xe ngựa chưa vào thành thì sốt ruột la hét, có người còn trốn trong đám đông lớn tiếng chửi mắng.
Phong Lôi đợi đội xe vào thành liền đi chậm lại, cố ý đi ở đoạn giữa sau. Vừa thấy cửa thành có chuyện, gã liền căng thẳng, tức tốc phi thân đến gần xem thử. Ngoài thành bá tính và thủ hạ đang la hét, quan binh đang đặt sừng hươu chặn đường, tò mò hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Quan Thủ bị liền cười đáp:
- Phong tổng quản, vị này là Mã du kích Mã đại nhân. Ầy… sắp đến chính Ngọ, quan binh dùng bữa nên mới tạm đóng thành.
- Cái gì?
Phong Lôi không dám tin vào tai mình:
- Lý do quái quỷ gì vậy? Trong thiên hạ làm gì có chuyện quan binh muốn ăn cơm nên phải phong tỏa cửa thành chứ?
Thấy quan binh gấp gáp đóng cửa thành, Phong Lôi bất chấp cả việc dùng tiền tài thế lực của Từ gia trấn áp người khác. Trời vừa chính Ngọ, nhân mã tiếp ứng hẳn sắp tới rồi, nếu quan binh đóng cửa thành thì mọi chuyện đều là công cốc.
Nghĩ vậy, Phong Lôi liền hét lớn:
- Động thủ!
Đoạn gã đá mạnh vào hạ bộ của Quan Thủ bị. Tuy Mã Ngang không biết phán đoán là thực hay giả, dù sao cũng đã sớm có chuẩn bị. Vừa thấy gã động thủ, y liền kéo Quan Thủ bị không kịp trở tay rút đao soàn soạt, quát lên:
- Động thủ!
Không hiểu vì sao Quan Thủ bị đứng yên tại chỗ, mũi chân của Phong Lôi quét gió đá móc vào cằm của y khiến y giật mình. Chỉ thấy Mã Ngang hùng hổ bổ đao xuống, rống lên:
- Bọn này chính là phỉ tặc Bạch Y cải trang, đại nhân mau động thủ.
Quan Thủ bị lúc này mới sực tỉnh, lập tức rút đao ra cùng tham chiến.
Phong Lôi lui lại vài bước, vung thiết quyền đánh mở một nắp rương, rút ra một thanh đơn đao giấu bên dưới rương rồi chém giết. Tuy xe của Phong Lôi cố ý đi chậm lại, song đó vẫn là một đội xe dài, bên cạnh mỗi xe chỉ có hai ba người, còn quân giữ cửa thành có ít nhất hơn trăm người. Lúc này có kẻ đang đóng cửa thành, kẻ thì giơ đao tiến về trước vây công, đánh bọn Phong Lôi đến luống cuống tay chân.
Trong đám hỗn loạn, xe ở xa nhất đốt lửa trước nhất, sau đó đám phỉ tặc chuyển qua giữ đầu xe, điều khiển xe đang cháy quay về. Các xe khác liền làm theo, một con rồng lửa uốn lượn chạy về trên con đường đá xanh rộng rãi.
“Rầm” một tiếng, cửa lớn đóng lại. Khoảnh khắc cửa vừa khép kín, xe bên ngoài đã bắt lửa, đống sừng hươu chưa kịp dựng xong đã bị những kẻ lái xe phá hỏng. Thấy sắp đến trước cửa, các quan binh chưa kịp vào trong liền đánh nhau với chúng, hò hét vang trời, lão bá tính kêu cha khóc mẹ chạy tán loạn khắp đường lớn.
“Ầm!” một thứ nặng đè xuống, Phong Lôi trừng mắt nghiến răng. Gã ngàn lần không ngờ lại thất bại trong gang tấc, kế hoạch lừa thành không chút sơ hở của mình lại thảm bại đến thế. Nếu ba lộ đại quân đột phá trùng vây giết đến thành Nam Kinh, lại phát hiện thành Nam Kinh phòng thủ kiên cố, vậy lúc ấy phải tính sao?
Nghĩ đến đây Phong Lôi liền cực kỳ sốt ruột, tay cầm đao sáng vung tứ phía. Mã Ngang và Quan Thủ bị cùng liên thủ vẫn bị y dồn đến mức phải lui lại liên tục, Phong Lôi cố ép hai người họ để tiến vào mở cửa thành lớn ra. Các quan binh đã đóng cửa lớn đúng lúc từ bên trong xông ra, từng cây trường thương luân phiên đâm giết, với võ công cường hoành của y cũng không thể không kiêng dè.
Mấy trăm tên phỉ tặc đều tập trung dưới cửa thành. Lúc này ở hai bên tường thành của binh đạo vang lên tiếng hò hét, quan binh của đại đội cầm thương nâng mâu đứng chật cứng cả đầu thành. Bọn họ chạy xuống men theo bậc đá binh đạo ở hai bên, đông nghịt như một khối sắt di động.
Ngoài thành đại loạn, bá tính cũng thôi mắng chửi. Từng người một rời khỏi đường lớn, chạy tán loạn vào con đường đất không bằng phẳng mà sau cuộc chiến bảo vệ Nam Kinh vừa về trấn mấy ngày trước. Đường lớn vốn dĩ chật ních người bỗng chốc thoáng đãng, chỉ còn vài chục người vì chạy quá hoảng loạn mà ngã lăn kềnh ra đất.
Sáu bảy chục tên phỉ tặc không kịp vào thành đã tháo ngựa khỏi xe, đốt cháy bụi rậm trên xe rồi đẩy đến gần cửa thành. Mấy chục quan binh không kịp trở về trong thành, bị trấn áp dưới mái hiên thành liều mạng phản kháng. Mã Liên Nhi vốn định thúc ngựa đi, vừa thấy tình cảnh này liền phi ngựa qua, giương cung cài tên bắn liên hồi, trăm phát trăm trúng.
Năm tên phỉ tặc đang ác chiến ngã lăn xuống đất. Mã Liên Nhi bèn đưa tay tìm năm mũi tên đuôi lông vũ.
Tám thị vệ bên cạnh nàng cũng lập tức giương cung lắp tên. Đám phỉ tặc đối địch ngay chính diện, sau lưng tên phóng không ngừng, muốn quay lại tránh tên nhưng quan binh phía trước đã cầm đao thương chờ sẵn. Khi hai đầu đều có địch, mấy chục tên phỉ tặc bị giết hơn một nửa, mấy chục tên còn lại cực kỳ tức giận, bỏ qua đám quan binh trước cửa mà xông về hướng Mã Liên Nhi. Ba tiễn thủ luân phiên phóng tên, bọn chúng cách nàng chưa đến mười trượng đã bị giết sạch.
Mã Liên Nhi dẫn theo tám thị vệ chạy đến trước cửa, chỉ nghe trong cửa thành hét giết vang trời, rõ ràng cuộc chiến rất ác liệt. Mã Liên Nhi có dung mạo xinh đẹp, nhưng phàm là ai từng gặp một lần thì ít khi nào không nhớ tới dáng vẻ của nàng. Huống chi nàng lại là nữ du kích trên ngựa nên các quan binh này đều biết, những người may mắn còn sống vừa thấy nàng liền tiến đến tham kiến.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp