Ngược Về Thời Minh

Chương 327-1: Phòng thủ phản kích (1)


Chương trước Chương tiếp

Vừa có một trận tuyết lớn rơi xuống Đại Đồng, một mảnh trời đất mênh mông, cánh đồng bao la bát ngát bao trùm một màu trắng bạc, phóng mắt nhìn ra xa thì phải nheo cả hai mắt lại để cản bớt tia sáng chói mắt.

Ánh mặt trời rất đẹp, bầu trời sau tuyết trong xanh, gió cũng thổi yếu đi rất nhiều, hai viên tướng lĩnh kéo chiến mã dẫm lên nền tuyết đọng mềm xốp, nương theo tiếng "xoạt xoạt" mà vừa đi vừa trò chuyện, sau lưng có mười mấy thân binh cách xa hơn mười trượng.

- Ta đang tuần sát ở Tam Biên, nhận được cấp báo của ngài thì vội vàng quay về, không ngờ lại điều ta hồi kinh. Ha ha, mùa đông năm trước mới đến đây, cả một năm trời vất vả mới chỉnh đốn ra được bộ mặt này, ta thật sự không nỡ rời đi. Dương Nhất Thanh dùng roi vuốt rìa mũ, mỉm cười nói với Vương Thủ Nhân.

- Quốc công tiến cử đại nhân vào Binh Bộ, tất nhiên là trong kinh càng cần ngài hơn rồi. Chuyện ở Tam Quan đại nhân cứ yên tâm. Bây giờ Thát Đát ốc còn không mang nổi mình ốc, bây giờ là mùa đông sẽ có nhiều bộ lạc nhỏ không tìm được đường sống sẽ mạo hiểm đến cướp bóc, cũng không có chuyện lớn gì. Vương Thủ Nhân chắp hai tay sau lưng, trong tay nắm lấy dây cương ngựa. Ngựa của ông ta được huấn luyện vô cùng tốt, dây cương trong tay được nới lỏng, nhưng con ngựa lại tự động theo sát sau lưng ông ta, thở ra từng ngụm hơn thở như sương trên tay hắn.

Dương Nhất Thanh thở dài một tiếng nói: - Bá An này, có ngươi ở đây ta đương nhiên yên tâm. Hiện tại thiên hạ này chính là như vậy, ở nơi càng nghèo càng loạn, thì càng thích cướp bóc, đánh giặc. Dù sao thì ngoài trừ một cái mạng, bọn họ cũng không có thể thua được gì nữa, người tái ngoại càng không tiếc mạng, ngươi cũng không thể xem thường.

- Điều ta lo lắng nhất là một khi ta rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình ngươi, tướng lĩnh biên quan ai cũng kiệt ngạo bất tuân, vô cùng chú trọng việc phân biệt đối xử. Ta mất một thời gian chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho bọn họ tín phục. Ngươi vốn chỉ là một chủ sự Binh Bộ, ta thật sự sợ ngươi không khống chế được những mãnh tướng này.

- Ha ha, đại nhân, muốn làm cho những mãnh tướng biên quan này nghe theo đương nhiên rất khó. Nhưng đại nhân hồi kinh, sao lại chỉ có đấu dũng đấu trí đơn giản như vậy chứ? Gánh nặng trên vai đại nhân rất lớn, quan trường càng hiểm ác hơn so với chiến trường, Kinh sư hiện tại lại càng rắc rối phức tạp. Thạch Tông công phải cẩn thận một chút.

- Ha ha, ta chỉ cố hết sức thôi. Dương Nhất Thanh cười khổ nói:

- Lưu Cẩn thuận nước đẩy thuyền, đẩy Dương đại nhân ngồi lên ghế Quốc công, ngoài thăng trong giáng, tước hết mọi quyền. Triều đình hiện nay dường như đã trở thành thiên hạ của họ Lưu, ta hồi kinh rồi chẳng qua cũng là một Binh Bộ Thị lang thôi, Tam Đại học sĩ trong triều còn bó tay không có cách gì đối với Lưu Cẩn thì ta có thể làm gì chứ?

Ánh mắt Vương Thủ Nhân chợt lóe, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy một con cẩm kê kéo chiếc đuôi ngũ sắc dài thượt của nó dồi dào sức sống chạy ra từ rừng tùng phía trước. Vương Thủ Nhân lập tức thả dây cương trong tay, trở tay tháo Báo Thai Cung thần lực của mình xuống, thuận tay rút ra một cây Điêu Linh Tiễn trong ống ra, động tác không chút do dự, dây cung phựt một tiếng vang lên, con cẩm kê kia đã bị thần tiễn bắn trúng, văng ra xa hơn một trượng, ngã xuống nền tuyết.

Chúng thân binh phía sau cùng hô hào ủng hộ, một binh sĩ kích động chạy đến nhấc con cẩm kê lên, Dương Nhất Thanh vuốt râu cười nói: - Bá An thần tiễn, hành động lưu loát, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Vương Thủ Nhân treo cung lại trên yên ngựa, cười nói: - Lát nữa đem luộc con cẩm kê này, lại hâm thêm một bình rượu ngon để tiễn biệt đại nhân.

Dương Nhất Thanh cúi người vốc một nắm tuyết trắng, vo thành viên, hung hăng cắn một miếng, băng tuyết xuống bụng làm tinh thần rung lên, y cười vang nói: - Tốt. Hôm nay huynh đệ chúng ta ngoại lệ uống rượu một bữa, vui vẻ sung sướng uống say một phen. Trung lương trong triều đều bị áp chế, Dương Nhất Thanh ta lần này vào kinh sẽ dốc hết nhiệt huyết, đấu một trận với Lưu công công ông ta.

Vương Thủ Nhân khẽ lắc đầu nói:

- Nếu là vậy, Thạch Tông công dĩ nhiên có thể lưu danh sử xanh, nhưng có lợi gì đối với giang sơn xã tắc, lê dân bách tính chứ? Đại nhân cũng sẽ cô phụ ủy thác lúc lâm nguy của Uy Quốc công, cô phụ nỗi khổ tâm triệu ngài về kinh chủ trì đại cục rồi.

- Cái gì? Dương Nhất Thanh đột nhiên dừng lại nhìn Vương Thủ Nhân, trong mắt lộ vẻ trầm tư, một lúc lâu sau mới nói: - Bá An, ta và ngươi là đồng đội, lại là huynh đệ, có gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo tới lui. Ngươi muốn nóiUy Quốc công tiến cử ta vào triều làm Binh Bộ Thị lang còn có mục đích sâu xa hơn nữa sao? Nhưng Chức quan Binh Bộ Thị lang tuy không thấp nhưng làm sao có thể đối kháng với Lưu Cẩn chứ? Huống hồ Binh Bộ Thương thư Lưu Vũ xuất thân cũng là môn hạ của Uy Quốc công, tác dụng của ta càng thêm hữu hạn thôi.

Vương Thủ Nhân lắc đầu mỉm cười nói: - Thạch Tông công nghĩ xem vì sao Uy Quốc công gia điều ngài vào triều chứ?

Dương Nhất Thanh hít sâu một hơi, oán hận nói: - Hoàng thượng cho rằng Uy Quốc công bị kẻ gian làm hại, nên ban chức Quốc công. Uy Quốc công hồi kinh, Lưu Cẩn nhân cơ hội thực hiện lệnh của Hoàng thượng, đoạt lấy quyền lực của Dương đại nhân, một mình nắm triều chính. Dương đại nhân điều ta vào kinh, có lẽ bởi vì quá khứ của ta miễn cưỡng có thể xem như lão thần, trong triều cũng có uy vọng nhất định, có thể đả kích vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Lưu Cẩn một phen.

Vương Thủ Nhân cười ha ha nói: - Thạch Tông công là một quân tử, nên lĩnh ngộ quyền mưu cơ biến hơi kém một chút. Làm quan trong triều, ngồi trên vị trí cao mà không rành quyền mưu thì rất khó đứng vững được. Quyền mưu quyền mưu, mưu đồ quyền lực biến hóa linh hoạt đều không thể thoát khỏi một chữ quyền, âm mưu đa dạng suy cho cùng cũng là một chữ quyền thôi. Làm sao tranh đoạt quyền lực, làm sao khống chế quyền lực, làm sao củng cố quyền lực.

- Quyền và quan không hoàn toàn là một thể. Quyền giống như binh lính trong tay chúng ta vậy, quan chính là thành trì chúng ta trú đóng. Người tạm thời trời khỏi thành trì này nói không chừng không có binh lính trong tay. Mà người chiếm cứ toàn thành này rất có thể chỉ lấy được một tòa thành trống. Được mất nhất thời thì có là gì chứ? Thạch Tông công cho rằng Uy Quốc công Dương Lăng thật sự đã mất quyền sao?

Dương Nhất Thanh suy tư nói: - Ngươi muốn nói Dương đại nhân đang lấy lui làm tiến sao? Nhưng Ngài ấy đã ra khỏi Nội Xưởng, từ chức Hải vận Đốc sát đại thần rồi, hiện tại chỉ là một Phó Soái của Ngoại tứ gia quân ở Kinh doanh thôi, gần như rất khó tham dự triều chính một lần nữa, ngài ấyđã lui đến bước này rồi, lẽ nào còn có cơ hội lật ngược thế cờ sao?

- Ha ha ha ha. Vương Thủ Nhân sung sướng cười: - Đại nhân, Uy Quốc công trước nay đều chỉ ở ngoài rìa. Bất kể là trong đám quan văn, hay là trận doanh võ tướng, Uy Quốc công đều thay đổi giữa chừng, nhanh chóng thiết lập công lao và mạng lưới quan hệ khổng lồ. Ngài nói xem quyền lực và uy tín của ngài ấy từ đâu mà có? Thống lĩnh thị vệ thân quân của Hoàng đế chỉ là một chức quan Hoàng thượng tiện miệng phong mà thôi, căn bản không có một chức quan nào trong phẩm bậc võ tướng, vốn dĩ cũng chỉ phụ trách an toàn của bảy tòa Hoàng trang trong Kinh sư thôi, nhưng Uy Quốc Công nhậm chức ở đây đã làm được bao nhiêu đại sự chứ?

- Còn Nội xưởng ư? Xưởng Vệ có thế nào cũng là tổ chức trong cung của Hoàng thượng, mặc kệ ông ta quyền thế ngút trời, cũng không can thiệp được triều chính, cũng không có quyền can thiệp triều chính. Nhưng Uy Quốc công làm Xưởng đốc trong Nội Xưởng thì có thể khống chế hai Xưởng một Vệ, chống lại lục bộ cửu khanh, trực tiếp can thiệp triều chính, tự thành một nha môn. Ngài nói xem Uy Quốc đã làm quan chính thức bao giờ chưa? Nhưng quyền lực của ngài ấy không nhỏ chút nào?

Vương Thủ Nhân nói: - Quyền của Uy Quốc công chính là bản thân ngài ấy. Nếu ngài ấy đi Đông Xưởng, vậy khống chế ba Xưởng một Vệ chính là Đông Xưởng, ngài ấy tới Tây Xưởng, thì khống chế ba Xưởng một Vệ chính là Tây Xưởng. Ngài ấy có thể biến sắt thành vàng, dĩ nhiên cũng có thể biến vàng thành sắt. Ta rất hoài nghi thứ mà Uy Quốc công gia giao cho Lưu Cẩn chỉ là thứ rách nát gì đó thôi.

Dương Nhất Thanh có chút đã hiểu ra.

Vương Thủ Nhân lại nói: - Đại nhân, ngài còn chưa nhìn ra sao? Thứ mà đương kim Hoàng thượng tuyệt đối tín nhiệm chính là vốn liếng mà Uy Quốc công tranh đoạt quyền lợi, nhiều chiến công và chiến tích hiển hách mà ngài ấy lập được chính là vốn liếng để ngài ấy khống chế quyền lực. Có hai điều kiện này rồi, thì bất cứ lúc nào ngài ấy cũng có thể mang binh ra khỏi thành, cũng có thể ở lại thành điều binh. Còn có thể bỏ lại binh và thành mà xin nghỉ hồi hương.

- Hiện tại Uy Quốc công thu hồi vuốt sắc, hưng trí bừng bừng đóng giả sư tử giữ cửa. Nhưng nếu quả thật có người xem ngài ấy là một tảng đá bày trí thôi, nghênh ngang ra ra vào vào trước mặt ngài ấy, vậykhi nào thì lộ ra răng nanh cắn người còn phải coi tâm trạng của ngài ấy nữa.

Dương Nhất Thanh giật mình, hưng phấn nói: - Dương đại nhân đang giả thành Trịnh Trang Công, nuôi họa trừ gian!

Đệ đệ của Trịnh Trang Công chiêu binh mãi mã, có ý tạo phản, các đại thần khuyên Trịnh Trang Công gọi đệ đệ đến giáo huấn một phen, bảo ông ta an phận một chút, lại bị Trịnh Trang Công mắng to một trận, cố ý lộ ra tin tức cho huynh đệ biết, do đó ông ta càng không cố kỵ gì mà làm bậy. Ngươi khuyên người muốn tạo phản an phận thì anh ta có thể an phận sao? Chỉ có thể hành động bí mật hơn để người ta khó lòng phòng bị, nói không chừng ngày nào đó có thể lật thuyền trong mương.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...