Ngược Về Thời Minh

Chương 283-1: Cá bé ăn cá lớn (1)


Chương trước Chương tiếp

: Cá bé ăn cá lớn

Hà Bính Văn nghe xong cười khổ không thôi, nói:

- Thành đại nhân, hành quân xuất binh không phải trò đùa. Dựa vào bốc thăm để quyết định khụ khụ có phải có chút

Thành Khởi Vận cười nói:

- Nếu hành quân đánh trận không phải trò đùa, một người phụ nữ, lại không phải tướng lĩnh trong quân như ta, sao có thể đưa ra chủ ý được?

Hà Bính Văn nghẹn lời, đành cười khổ nói:

- Thành đại nhân trách ta lâm chuyện thoái thác sao? Nếu nói về tác chiến, bất luận là thủy bộ, điều binh khiển tướng có chỗ giống nhau, chiến pháp cụ thể lại có thủy sư tướng tá, bổn quan có suy nghĩ gì cơ chứ?

- Thật sự là Dương đại nhân thường nói chiến tranh không phải đánh vì chiến tranh, không thể thỏa mãn cái sảng khoái nhất thời. Nhưng Hà mỗ thạo đánh trận, nói về triều chính thì là kẻ tay ngang rồi, cho nên cuộc chiến này nên đánh hay không, lúc nào thì đánh, đánh đến mức độ này, ta không quyết định được. Thành đại nhân trước giờ vẫn đi theo bên cạnh Tổng đốc đại nhân, khá là hiểu rõ tâm tư của đại nhân, cho nên bản quan mới thành tâm thỉnh giáo.

Thành Khởi Vận mỉm cười nói:

- Sớm nói như thế không phải xong rồi sao. Vậy thì hôm nay ta sẽ tạm thời làm Tham tán của Hà đại nhân, giúp ngài đưa ra chủ ý. Từ tình hình A Đức Ny nói mà thấy, Frank mà chúng ta gọi không phải là một quốc gia, là hai. Hiện tại Lã Tống Frank, Malacca Frank, Áo Môn Frank có phải là đều đến từ một quốc gia hay không, quan hệ với nhau như thế nào, chúng ta đều không biết.

- Thứ hai, hải tặc phương Tây có ý ủng hộ triều đình, thậm chí kỳ thực một vài đội quân chính quy đang mua bán với hải tặc, cho nên rốt cuộc hải tặc Malacca có thân phận gì, chúng ta cũng không biết.

- Vì vậy, tận diệt đám thương nhân buôn lậu này, "hải tặc" Malacca sẽ có phản ứng như thế nào, có phá hư cục diện căng thẳng tạm thời này hay không, chúng ta cũng không tài nào đoán được. Suy cho cùng trong trận chiến có giết địch nhiều đi chăng nữa, cũng sẽ không trở thành lý do để quốc gia kết thù oán. Nhưng vì tên buôn lậu ám sát một gã tham quan, thì giết sạch toàn bộ hơn ngàn nam phụ lão ấu, thì không có được một chữ lý nào.

Thành Khởi Vận liếc mắt nhìn Hà Tổng binh một cái, thấy y nghe đến nhập thần, liền tiếp tục nói:

- Nhưng về phương diện khác, người Frank chiếm cứ Malacca, không có vũ lực uy hiếp tuyệt đối sẽ không chắp tay dâng lên đâu, cho nên đánh một trận với bọn chúng là chuyện đã định. Chúng mở mang tầm mắt, nhìn thấy thực lực của thủy sư Đại Minh, mới bằng lòng buông bỏ ý niệm cưỡng đoạt trong đầu, về sau ngoan ngoãn làm ăn cùng Đại Minh. Nói về điểm này, không cần quá khách khí với bọn chúng.

- Tuy nhiên, hiện tại dẫu sao bọn chúng cũng là bá chủ trên biển, tuyến đường biển từ tây sang đông, bọn chúng đã nhanh chân đến trước, nắm giữ trong tay. Đại Minh muốn phát triển hải vận thì không thể không nhìn vào sự tồn tại của bọn chúng một cách nghiêm túc. Hai nước cách xa nhau ngàn dặm, nếu thật sự trở mặt với nhau, vì chiến tuyến quá dài, đường sá xa xôi, ai cũng không có năng lực làm tổn hại đến gốc rễ của đối phương. Chiến sự liên miên tổn hao tài lực, nói không chừng lại giúp quốc gia khác đục nước béo cò, vậy thì tự làm khổ mình để làm chi?

- Cho nên

Thành Khởi Vận bưng trà lên, mỉm cười nói:

- Cho nên cuộc chiến này phải đánh cho có học thức một chút, phải đánh cho chúng đau, đánh cho chúng sợ, lại không thể kết mới thù hận không giải dược.

Hà Bính Văn nghe xong thoáng suy tư, sau một hồi trầm ngâm liền nói:

- Theo ý của Thành đại nhân, cuộc chiến này vẫn phải đánh, chỉ có điều phải sát hại nhân mạng ít đến mức có thể, cũng chính là lưu lại đường sống sau này.

Thành Khởi Vận vui vẻ nói:

- Đúng vậy!

A Đức Ny nghe nói trên đảo đó quá nửa là phụ nữ và trẻ con nước Frank, không khỏi động lòng trắc ẩn, thừa dịp nói:

- Nếu muốn không đánh mà khuất phục được người ắt khó khăn, nhưng nếu muốn giảm bớt thương vong đến mức có thể thì lại không khó. Bọn họ hoảng sợ bỏ chạy, hỏa pháo trên thuyền không nhiều, hơn nữa lại có nhiều phụ nữ trẻ con, chiến lực khó mà bảo đảm.

- Nếu như trong lúc tác chiến chúng ta dẫn dụ chiến thuyền của bọn chúng rời khỏi, mặt khác lại thừa dịp đảo trong không dẫn binh chiếm lĩnh đảo Ngô Châu, cắt đứt đường lui của chiến thuyền, đồng thời bắt phụ nữ trẻ con trên đảo làm con tin, lại tuyên bố một khi đầu hàng triều đình thì sẽ xử nhẹ, khiến bọn chúng không còn giữ lấy quyết tâm ngọc nát đá tan nữa.

Hà Tổng binh hai mắt sáng ngời, cười nói:

- Hay lắm, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Bắt lấy con tin, ném chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng lại thực hiện kế sách công tâm. Kế này của A Đức Ny cô nương rất hay.

A Đức Ny có hơi thiếu tự tin, cười cười. Kế sách này không phải là nàng nghĩ ra được. Khi hạm đội của Gamma tấn công bộ lạc thổ dân, vì binh lực của hạm đội có hạn, nên thường sử dụng chiêu này.

Bọn họ cậy vào hỏa khí lợi hại, dùng một đội dẫn dụ chiến sỹ thổ dân rời khỏi, sau đó một đội khác ẩn nấp liền nhân cơ hội đánh vào bộ lạc của bọn họ, bắt phụ nữ trẻ con rồi uy hiếp bọn họ đầu hàng.

Chỉ có điều kết quả khi thổ dân bị ép đầu hàng, thường là những thanh niên có sức chiến đấu bị tàn sát không còn. "Xử lý nhẹ nhàng" cho đến giờ đều là một câu nói suông. Nếu như binh lực của bọn họ không đủ để khống chế toàn bộ bộ lạc, thì tàn sát trở thành thủ đoạn tất yếu.

Thành Khởi Vận lại nói:

- Vừa rồi thấy mấy vị Tướng quân diễn tập chiến thuyền ở bên ngoài, đang đề cập đến chiến pháp lấy thuyền nhỏ đánh thuyền lớn, lấy nhiều thuyền đánh ít thuyền. Đám người Frank này chiến lực có hạn, chúng ta lại lấy bức ép làm chủ, không nên giết hại nhiều nhân mạng, vừa hay để hạm đội đánh thử loại chiến pháp này.

Hà Bính Văn cười nói:

- Cô nói "Mai hoa trận năm cánh" của Bành Sa Ngư sao? Ồ

Y suy nghĩ một hồi, đôi chân mày nhướng lên, nói:

- Được, cứ thế mà làm! Người đâu, nổi trống tụ tướng!

- Tắc Lập Phất, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, chúng ta phải mạo hiệm trốn về phía Malacca, cho dù có thủy sư Đại Minh ngăn cản, nhưng chỉ cần chúng ta xông lên thì chúng ta sẽ an toàn. Bây giờ thì làm gì đây? Đứng ở đây ta cũng thấy được lục địa ở đối diện, triều đình Đại Minh nhất định sẽ phái quân đội tới.

Một nam tử tóc vàng không kiên nhẫn lắc đầu nói:

- Bì Lôi Tư, không cần phải oán giận nữa. Người của Malacca là một đám hải tặc, chúng ta chưa từng qua lại, có thể vẫn là mấy người Tây Ban Nha đấy.

Hỏa súng ngắn di động tới lui trên thắt lưng da bên hông y. Y bứt đứt một nắm cỏ, ủng da đạp trên đám cỏ xanh um tươi tốt trèo lên đến đỉnh núi, chống tay lên hông thở hổn hển mấy hơi, chửi rằng:

- Cho dù bọn họ là người Bồ Đào Nha, thì chẳng qua cũng chỉ là tổ hợp của một đám lưu manh, tội phạm, cường đạo mà thôi.

- Quan viên của Minh triều có lẽ sẽ chém rơi đầu chúng ta để nghiêm trị, nhưng rơi vào tay đám hải tặc này, bọn chúng sẽ dìm tất cả nam nhân chúng ta vào biển cả, sau đó cướp sạch tiền vàng của chúng ta, chơi với nữ nhân của chúng ta.

Y nhún nhún vai, nói:

- Bì Lôi Tư thân mến, nếu nói như vậy, ta tình nguyện rơi vào trong tay của người Minh triều, cũng không muốn bị hai lưỡi đao của đám hải tặc chém thành tám khúc, ném xuống biển cho cá ăn.

Y nói xong, liền đi đến ngồi trên một khối đá bên vách núi.

Dưới vách núi là mặt biển xanh thẳm, trong suốt như một khối mỹ ngọc. Những con sóng vỗ lên đá, trắng như hoa bách hợp tô điểm lên khối mỹ ngọc. Mỗi cơn sóng đều vẽ ra một đường màu trắng, giống như những hoa văn xinh đẹp.

Y chống hai khuỷu tay lên đầu gối, bực bội đặt tay lên trán. Gió biển thổi lên mái tóc của y, khiến nó rối loạn giống như tâm tình của y. Bì Lôi Tư là một người đàn ông tóc đỏ hơn bốn mươi tuổi. Y vỗ vỗ lên vai Tắc Lạp Phất trấn an, sau đó ngồi xuống bên cạnh y.

Chim hải âu bay liệng trên không trung, kêu lên một tiếng. Bì Lôi Tư khẽ lầm bầm:

- Lương thực chúng ta mang theo chỉ đủ ăn bảy ngày thôi. Tin tức quan viên Mã Khảo bị giết nhất định đã được trình báo lên chính phủ của bọn chúng. Ta không cho rằng bọn chúng sẽ ngồi yên không quan tâm, tóm lại vẫn phải nghĩ cách.

Mã Khảo mà y nói chính là Áo Môn. Lúc mới đến đây bọn họ lên đảo liền hỏi bách tính đang đi vào miếu Ma Tổ để dâng hương về tên nơi đây, bách tính tưởng lầm là hỏi tên miếu, liền trả lời là "Ma các". Những người Bồ không thạo ngôn ngữ liền cho rằng nơi này có tên là "Macan". Bây giờ tuy biết địa danh thật sự của nơi này, nhưng bọn họ đã quen gọi nó là Mã Khảo.

- Ta biết, bây giờ bỏ chạy đi Lã Tống an toàn hơn một chút, nhưng có thể dừng chân hay không còn khó mà nói. Ngoài ra tàu "Mỹ nhân ngư" bị pháo kích nghiêm trọng, phải dừng ở cảng để sửa chữa. Điều đáng tiếc nhất là chúng ta vẫn còn ba chiếc thuyền buôn vẫn chưa quay về, mà chúng ta phải vội vã chạy trốn khỏi Mã Khảo, chỉ sợ phải mất liên lạc với bọn họ rồi.

Tắc Lạp Phất kích động dứng dậy, mở hai bàn tay hô to:

- Ôi lạy Chúa, đó là ba chiếc thuyền hàng ta vừa bỏ tiền đóng nên đấy. Bọn họ không nhận đượct in tức, lúc trở về Mã Khảo sẽ bị quân Minh đoạt lấy. Chết tiệt, thuyền của ta, thuyền của ta. Thuyền ơi!!!

Một câu "Thuyền ơi" sau cùng của y âm điệu đột nhiên cất cao lên, nghe giống như quỷ kêu, khiến cho Bì Lôi Tư hoảng sợ, vội vàng nói:

- Tắc Lạp Phất, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Người Trung Quốc nói: "Rừng xanh còn đó, không sợ không có củi đốt". Chỉ cần chúng ta vững gót chân ở Lã Tống lần nữa, thì chẳng phải là muốn đóng bao nhiêu chiếc thuyền thì có bấy nhiêu sao.

Tắc Lạp Phất trông như gặp quỷ, chỉ về mặt biển, mắt nhìn thẳng, tiếp tục hô lên:

- Thuyền, nhiều thuyền quá! Ôi lạy Chúa, là chiến hạm của quân Minh!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...