Vân Thái – con trai giáo sư – cho biết sắp thanh lý căn phòng này. Vô Phong bèn hỏi mua những tài liệu chép tay, Vân Thái ngẫm nghĩ chút ít rồi đồng ý bán tất cả với giá ba đồng vàng. Trông mớ giấy tờ, tên tóc đỏ thở dài. Tâm huyết của một đời người, chi tiết gợi mở đề án bí mật nhất Phi Thiên quốc; tất cả chỉ đáng ba đồng vàng, bằng cái giá mà kẻ khốn cùng phải trả để vào Đại Lộ Đỏ(*). Vân Thái có lẽ chẳng bao giờ hiểu cha mình giỏi đến mức nào. Mà tốt nhất là đừng biết! – Vô Phong nghĩ thầm.
Rời khu nhà chật chội, bọn Vô Phong tìm nhà nghỉ giá rẻ. Trên đường đi, tên tóc đỏ hỏi chuyện Ngụy Mã. Thẩm Tháo chép miệng, vừa nói vừa ngẫm ngợi:
-Ngụy Mã… lâu lắm rồi mới nghe cái tên này. Hắn… ừm… một tên dẻo mỏ. Khi tôi ký hợp đồng với Đổng Ngư, hắn đã làm ở phòng thí nghiệm từ trước. Chuyên môn của hắn bình thường thôi, nhưng được cái dẻo mỏ! Hắn có thể tán phét với bất cứ ai. Những hôm cả nhóm liên hoan, hắn luôn là kẻ bày trò vui. Hắn cũng tiếp xúc Đổng Ngư nhiều nhất, vì thế mỗi lần báo cáo kết quả nghiên cứu, chúng tôi đều nhờ hắn.
-Tại sao anh ta bỏ việc? Bất đồng ý kiến với Đổng Ngư à? – Vô Phong hỏi.
-Chịu! – Thẩm Tháo lắc đầu – Năm 7510, tôi và hai người nữa vì không muốn cấy Tế Bào 7 Mạch lên cơ thể người sống nên nghỉ. Ngụy Mã nghỉ sau nên tôi chẳng biết nguyên nhân. Tôi còn khá ngạc nhiên khi nghe tin gã rời phòng thí nghiệm.
-Vậy giữa Thát Khan và Ngụy Mã có vấn đề gì không?
Thẩm Tháo thở dài lắc đầu tập hai. Điều duy nhất gã biết là Thát Khan thường cùng Ngụy Mã tới Thiên Kỷ thành với mẫu thí nghiệm. Một rắc rối nho nhỏ là Thẩm Tháo vẫn quen gọi Thát Khan là “Mạt Lã”. Vô Phong quyết định nói tên thật của Thát Khan cùng gia thế của y để sau này tránh nhầm lẫn. Nghe xong Thẩm Tháo trố mắt, bởi gã mới biết Thát Khan dòng dõi quý tộc chứ chẳng hay y là con cả họ Thát nổi tiếng khắp Hoàng Hôn Cảng.