Tin tình báo cho biết Thát Khan từng sống ở Khẩu Lỗ thành, còn thời gian bao lâu hay sống thế nào thì chưa rõ. Trước ngày bỏ nhà, Thát Khan rút toàn bộ tiền mặt trong ngân hàng đồng thời xóa bỏ mọi danh tính lẫn thông tin cá nhân. Trên giấy tờ, cuộc đời y đã kết thúc tại Hoàng Hôn Cảng, muốn điều tra tiếp phải bắt đầu lại từ Khẩu Lỗ thành. Hồ Quy ngỏ ý gửi điệp viên giúp đỡ nhưng Vô Phong từ chối khéo. Tên tóc đỏ không muốn cuộc hành trình có thêm người can dự bởi một mình Mi Kha đã quá đủ. Lúc này cô ả ngồi cạnh Vô Phong và nhìn hắn bằng đôi mắt tình tứ lẫn giễu cợt. Tên tóc đỏ lảng đi làm bộ vô tội. Mi Kha nhếch mép:
-Tôi cứ nghĩ mình biết nhiều nhưng hóa ra chẳng biết gì. Ai mà tin anh chàng tóc đỏ đáng yêu này hung dữ vậy chứ? Anh làm như thế với mọi cô gái à? Đáng sợ đấy, nhưng tôi thích! Này, nhìn đâu thế, tôi đây cơ mà, tóc đỏ?! Anh trốn tránh sau khi “hành hạ” tôi? Muốn phủi hết trách nhiệm? Đồ đểu!
Cô nàng vừa nói vừa lần mò đầu Vô Phong, ngón tay xoắn những sợi đỏ rực chực tháo dây buộc tóc. Gã trai vội đẩy tay Mi Kha đoạn lùi một quãng, chỉ sợ lặp lại tình cảnh trên thuyền cạn. Mùi thơm hoang dã, mái tóc vàng óng, đôi môi, cặp bánh kem mềm mọng cùng khối bơ bỏng rãy giữa hai bắp đùi mịn, cả những dẻ sườn… hắn nhớ mọi thứ về Mi Kha. Nhưng giống con chuột đã chết hụt một lần, hắn chỉ dám đứng từ xa ngắm nghía, tuyệt không có ý định nhảy vào. Khốn thay chuột không tìm bẫy mà bẫy tự tìm chuột. Mi Kha xán tới, tên tóc đỏ co rúm một góc. Cô ả gác tay thành ghế, Vô Phong cảnh giác đề phòng. Mi Kha cười:
-Tại sao hôm trước anh không làm tới? Bỏ lỡ một đêm tuyệt vời như thế sao? Này, tôi đáng sợ vậy à? Hay chưa đúng gu thưởng thức của anh? Nói nghe xem! Đừng nhìn thế, Mi Kha sợ…