Ngục Thánh

Chương 78: Đối chiếu


Chương trước Chương tiếp

Vô Phong muốn chạy, khổ nỗi không thể chạy với khối thịt nặng một tạ trên vai. Hắn cũng chẳng điên mà đối đầu Hắc Hùng. Hắn đã thấm mệt, chưa kể trình độ kiếm thuật kém xa Hắc Hùng. Lý trí là thế. Nhưng quan trọng hơn cả, Vô Phong không muốn chĩa mũi kiếm về người thày – đồng đội cũ và cái tên “Thổ Hành”. Hắn được làm hộ vệ thánh sứ, phong tặng huân chương, có nhà riêng hay công việc ổn định… hết thảy bắt nguồn từ ngày Hắc Hùng cho hắn gia nhập trung đội.

Kẻ chịu ơn ủy mị nhưng kẻ gia ơn chẳng quan tâm. Hắc Hùng vung kiếm khởi động – loại trường kiếm phổ thông của quân đội Phi Thiên. Như đọc được ý nghĩ của Vô Phong, Hắc Hùng nhe hàm răng sáng bóng:

-Ai đánh trước đây? Hồi mới vào Thổ Hành, cậu đánh ta trước, nhỉ(*)?

Gã đội trưởng Thổ Hành không nể nang, Vô Phong buộc phải chiến đấu. Tên tóc đỏ thả cục thịt Tập Lâm xuống, tay nắm chặt kiếm. Hoặc hắn chết, khả năng này cao. Hoặc Hắc Hùng chết, khả năng này thấp. Còi báo động hụ vang, đường ống cứu hỏa trút nước xối xả. Vô Phong và Hắc Hùng ướt đầm người, hơi thở đẫm khói trắng vì lạnh. Nhưng cái lạnh Mù Thủy chẳng thể làm đầu họ bớt nóng. Nóng vì máu sôi, vì phải chém giết, vì cuộc tái ngộ không mong muốn..

Cầu thang lõng bõng nước bỗng lào rào. Hắc Hùng chạy lên cầu thang, mỗi bước sải bốn bậc. Gã ập đến, thân hình đồ sộ đổ bóng tối lên Vô Phong, tay vung kiếm. Tên tóc đỏ đỡ đòn. Kim loại xé nhau, mạt lửa xòe tóe khắp khoảng không. Toàn thân Vô Phong sụp xuống, mặt đỏ tía tai, tưởng chừng đang hứng cú giẫm từ một con voi. Chưa kịp phản kháng, hắn lãnh trọn cú thúc gối từ Hắc Hùng. Tên tóc đỏ bật ngửa. Hắc Hùng lôi hắn dậy như tóm con cá mắc cạn rồi bồi tiếp một đấm. Vô Phong bay vào tường, thần trí choáng váng, hàm răng có dấu hiệu rời vị trí. Hắn chống tay ngồi dậy, mắt rớm máu nhìn gã da đen đang nhe nhởn cười. Hắn vùng tới đánh xáp lá cà. Hai kiếm vả nhau dưới làn nước lạnh, thanh âm loảng xoảng đập nền đất sũng nước. Vô Phong đánh hăng, say máu, quên cả tiếng Lạn Bà trong bộ đàm:

Cậu đâu rồi tóc đỏ?! Vong Liêm sắp tới, hàng đâu? Tóc đỏ, nghe tôi nói không? Chúng ta phải ra khỏi đây, ngay lập tức! Phiến quân đến rồi! Tóc đỏ?! Tóc đỏ!

Đáp lại Lạn Bà là hơi thở phì phò với hàm răng đay nghiến giận dữ. Vô Phong đánh nhanh, Bộc Phá loang loáng chẻ nước. Nhưng tốc độ cỡ ấy không làm khó Hắc Hùng. Gã da đen phản lại tất cả đòn tấn công, dùng thể hình to lớn lấp đầy không gian, cánh tay hộ pháp liên tục giáng những đòn búa tạ. Thiếu khoảng trống, tên tóc đỏ di chuyển khó khăn nên khó phát huy tốc độ, liên tục bị dồn vào góc. Trong mắt Vô Phong, Hắc Hùng tòa thành khổng lồ. Hắn biết nó là “áp đặt thị giác”, bài học căn bản hồi mới vào Thổ Hành(**). Nhưng lý thuyết vô dụng. Hắc Hùng mạnh hơn hắn, đó là sự thật hiển nhiên.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...