Ngục Thánh

Chương 74: Chương 74: Tiền bảo hiểm


Chương trước Chương tiếp

Nghề gái đ**m bạc bẽo, làm gái Băng Thổ bạc hơn vôi. Phụ nữ trong mắt đàn ông xứ này chỉ là thứ yếu, gái đ**m bởi thế chẳng khác thức ăn đóng hộp – những món giải tỏa cơn đói và bị vứt bỏ ngay khi dùng hết.

Bốn giờ chiều ngày 6 tháng 3, năm chiếc xe chở hàng chục gái đ**m xuất hiện tại cửa bắc thành phố Mù Thủy. Các bạn hàng của Lực Lượng Mù Thủy chê phụ nữ vùng này kém đặc sắc nên gọi thêm gái đ**m mua vui. Mất ít phút kiểm tra ở cửa khẩu, đoàn xe băng qua những lối mòn sũng nước tiến về căn cứ. Tới tiểu khu thứ ba, chúng bỗng ngừng lại. Trên xe dẫn đầu, các ả đ**m vén rèm trông ra ngoài và thấy một đoàn xe kéo dã yến chắn ngang đường. Vài người biết phiên chợ Mù Thủy đã kết thúc, đám thương nhân cò con đang ra về. Vài người nhỏng mắt lên cao, biết rõ trên ngọn tháp canh quả đồi thứ ba có những cặp mắt phiến quân đang dõi xuống. Họ tới đây nhiều lần, thành thử cũng nhớ nhiều điều. Họ quen cả việc sau chuyến đi này sẽ có người phải ở lại, mãi mãi không về. Với những người không về đó, họ chưa từng nghe ai có kết cục tốt.

Đương chờ đợi, đám gái đ**m chợt thấy cửa xe mở. Một gã phiến quân to con thò đầu vào nhìn quanh, lôi ả gần nhất ra khỏi xe rồi thế chỗ bằng cô gái khác. Chuyện xảy ra nhanh như chớp mắt. Nhìn người mới, đám gái đ**m nhận ra đó là một cô gái trẻ măng, tóc vàng óng còn lóng lánh hạt nước mưa như khối vàng ròng đẫm sương, gương mặt xinh xắn đầy ngượng nghịu sợ sệt. Nàng ăn vận kín đáo, váy trắng ôm vóc dáng cao gầy, găng tay ren màu đen hờ hững che đi những ngón tay luôn chụm lại với nhau. Đám gái đ**m tin nàng không phải dân vùng này. Họ ngửi thấy nàng chỉ dùng ít nước hoa dịu nhẹ, đủ để không át thứ mùi của cơ thể nữ giới chưa một lần tiếp xúc đàn ông. “Còn trinh! Tội nghiệp, con bé xinh quá, cao ráo nữa!” – đám gái đ**m thủ thỉ kháo nhau. Gái đ**m còn trinh lần đầu tới Mù Thủy, không câu chuyện nào buồn thảm hơn thế vì chẳng gã nào chịu bỏ qua cô gái như vậy.
...


Loading...