Ngục Thánh

Chương 59: Ác thú thức giấc


Chương trước Chương tiếp

Mặt trời lên cao rọi xuống đỉnh Hoành Sơn. Con lạc điểu khổng lồ vẫn ngủ say dù nắng gắt tấp vào mặt, nó không hề biết mình đang là mục tiêu bị săn đuổi. Dưới chân bức tượng Huyết Thiên Thiết Giáp, chín con người mặt đối mặt; phe công chúa căng thẳng tột độ, phe Diễm Tà ung dung thư thả. Nếu chỉ đơn thuần đối kháng, nhóm công chúa chắc chắn thua, nhưng mục tiêu cuộc chiến là Quỷ Vương nên họ vẫn có cơ may.
Gió vi vu thổi cuốn khói mây lên đỉnh Hoành Sơn. Một thoáng im lặng trôi qua rồi hai bên bắt đầu di chuyển và thiết lập đội hình. Tang Nguyên và Lục Châu là chìa khóa quyết định trận đấu bởi chỉ mình họ biết cách dùng Ảo Trận áp chế Quỷ Vương. Hai người đều đứng phía sau cùng hàng tuyến, Tang Nguyên do Diễm Tà bảo vệ, còn Tiểu Hồ che chắn cho công chúa. Ở vị trí tấn công, Hỏa Nghi đấu Quạ Đen bởi hắn có lợi thế tầm xa cùng một gã người máy đắc lực, còn Vô Phong và Tàn Thi sẽ đối đầu Vạn Thù. Trước lúc giao chiến, gã bác sĩ Thổ Hành chuyền tay mỗi người một mẩu thuốc nhỏ màu hồng. Vô Phong nhai thử thì thấy ngọt lợm họng, nó thậm chí ngọt hơn cả món bánh tăng lực mà hắn thường dùng. Tàn Thi nói:
-Thuốc tăng lực cấp tốc, phục hồi toàn bộ thể lực trong mười giây, tăng cường sức mạnh cơ bắp. Nhưng hãy kết thúc trận đấu trong ba mươi phút, sau thời gian đó, cơ thể sẽ mệt mỏi gấp đôi. Chỉ một liều duy nhất, đừng hỏi thêm, phản ứng phụ, rất nguy hiểm.
Đúng như lời gã, mọi người đều cảm giác mệt mỏi dần tiêu tan, một luồng sinh khí mới chảy tràn khắp cơ thể. Công chúa và Tiểu Hồ ban nãy thở không ra hơi, giờ sung mãn nội lực còn hơn lúc bình thường. Chênh lệch thể lực không còn là vấn đề, nhưng họ lại phải đối mặt áp lực thời gian. Ba mươi phút để giải quyết cả đám Diễm Tà lẫn con quái thú kia vượt quá khả năng của nhóm công chúa, nhưng họ đã hết đường lùi. Lục Châu thì thào vừa đủ để cả bọn nghe thấy:
-Đánh thôi! Hãy đẩy họ ra xa nhưng đừng cố sức hạ gục ai, giữ cự ly vừa đủ!
Nàng vừa dứt lời, toàn đội lập tức xông lên. Trận chiến khai màn bằng những tràng nã đạn từ hai cánh tay súng máy của “tiểu tiên nữ”. Vỏ kim loại rơi như trút, tia lửa dày đặc tựa mưa ngày bão. Nhưng trước đó, Vạn Thù và Quạ Đen đã kịp thời tạo lá chắn nội lực, đạn va lá chắn văng tứ tán. Hỏa Nghi cười sằng sặc:
-Còn nữa này, chưa hết đâu!
Cái đầu “tiểu tiên nữ” lật ngửa về phía sau, từ cổ phụt ra sáu quả tên lửa bé xíu. Chúng bay lên trời rồi vòng xuống nhằm thẳng đám Diễm Tà. Đúng lúc ấy, Tang Nguyên niệm phép, mặt đất bỗng trồi lên một lớp lá chắn thủy tinh. Tên lửa phát hỏa công phá lá chắn, tiếng nứt vỡ xen lẫn tiếng nổ khuấy đảo không gian, thế nhưng bọn Diễm Tà vẫn chẳng hề hấn gì. Chiêu thức này tương đồng với phép Lôi Thành của Lục Châu, tuy không thể tấn công như Lôi Thành nhưng lớp lá chắn thủy tinh tồn tại bao lâu tùy thuộc ý muốn của Tang Nguyên.
Sau đợt công kích, lớp lá chắn trở nên nham nhở rồi tan rã, vô số mảnh thủy tinh rớt rào rào. Lão già Vạn Thù bỗng vung tay, một cơn gió lớn từ hư không thổi đám vụn trong suốt sắc lẹm về phía nhóm công chúa. Lục Châu liền thi triển phép Lôi Thành, pháp trượng mở khối bán cầu điện hất văng thủy tinh. Đòn đánh của Vạn Thù không nguy hiểm, nhưng nó lại cho biết lão sử dụng Phong kỹ. Gặp người sử dụng bí kỹ giống mình, tên tóc đỏ bất giác nóng mặt, lòng nảy sinh tự ti. Vạn Thù nhìn rồi nhếch mép vẻ coi thường:
-Ta phải đánh thằng ranh này? Thật tẻ nhạt! Ê, nhóc con tóc đỏ, chú mày được trò trống gì vậy, thể hiện xem nào?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...