Tàu điện lao vùn vụt, không gian bỗng đổi màu trắng xóa. Một chuỗi hình ảnh nhập nhằng khác xuất hiện. Lát sau, Vô Phong nhận ra mình đương đứng giữa một căn phòng nhỏ, bốn bức tường xung quanh chi chít chữ và hình vẽ. Phía trước hắn là một người đàn ông, gương mặt trắng trẻo, vóc dáng thư sinh; người này nói:
-Cậu là Vô Phong? Chào mừng đến với Thổ Hành, tôi là đội trưởng Mãnh Hổ. Nhưng anh em trong đội thường gọi tôi là “mèo ốm”, nếu thích, cậu cứ gọi như vậy.
Tên tóc đỏ bắt đầu quan sát người đối diện bằng cái nhìn xét nét đầy lộ liễu. Mãnh Hổ không để ý cử chỉ bất lịch sự của hắn, chỉ mở tập hồ sơ ra đọc, đoạn tiếp lời:
-Tôi đã được thông báo trước về cậu rồi. Rất ấn tượng! Tuy nhiên ở Thổ Hành, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều. Sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, nếu không đạt, cậu sẽ chuyển sang đơn vị khác. Nhưng hãy thoải mái như ở nhà! Tôi nghĩ cậu nên tham quan một vòng… à, đây rồi, anh bạn này sẽ giúp cậu!
Một người khác bước tới, y niềm nờ chào hỏi Vô Phong nhưng tên tóc đỏ không trả lời, chỉ giương ánh mắt trơ lạnh. Người kia cười:
-Sao? Cậu không thích tôi? Chúng ta bắt tay nhau sau vậy!
*
* *