Chỉ duy Vô Phong không cảnh giác với màn sương, bởi cơn đau nhức ở bả vai đã đủ khiến hắn mỏi mệt. Như Tàn Thi nói, sau một tiếng, vết thương sẽ đau đớn gấp bội. Tuy vết thương liền miệng song ngay lúc này, hắn cảm giác một con vô nhãn vô hình đang ngoạm tay mình, giằng giật và ray mạnh như muốn rứt thịt khỏi xương. Thành ra bản mặt hắn cứ nhăn nhó thay vì nhăn nhở. Hỏa Nghi ngồi đằng xa, trông thấy hắn như vậy thì thúc sườn Tiểu Hồ:
-Kìa! Hắn sắp chết, ra chăm sóc hắn coi!
Tiểu Hồ cau có:
-Im đi! Nói nhiều quá!
Hỏa Nghi vốn chẳng nghĩ lời nói đùa của mình sẽ làm Tiểu Hồ nổi giận. Hắn mắt tròn mắt dẹt ngó cô gái:
-Ê! Tự dưng cáu với tôi là sao?
-Mọi người cần nghỉ ngơi, mất trật tự vừa thôi!