Ngục Thánh

Chương 48: Giao long


Chương trước Chương tiếp

Lộc Tục đẩy mái chèo, thuyền gỗ rẽ sông tiến sâu vào lãnh thổ Lạc Việt, cảnh tượng cứ thế lớn dần trong đôi mắt của những vị khách lạ. Nước gợn mạn thuyền, gợn vào lòng người khơi gợi vô vàn cảm xúc, với Nguyễn Lữ là sự xúc động khi về với đất tổ. Dáng vẻ ông ta như cây khô sắp chết vừa gặp cơn mưa rào. Nguyễn Lữ luôn miệng lẩm bẩm:
-Xích Quỷ là đây… nước Xích Quỷ ở đây…
Nước biếc đưa thuyền trôi dưới những cây cầu vắt ngang sông lớn. Cầu làm bằng tre – một loại thực vật rất phổ biến tại Xích Quỷ. Phía sau cầu, ngôi làng của người Lạc Việt chầm chậm hiện ra trước mắt những vị khách Phi Thiên. Làng có hơn trăm nóc nhà nằm rải rác hai bên bờ sông, một số nằm ngay trên mặt sông như bè nổi. Nhà cũng làm bằng tre, riêng những ngôi nhà trên bờ sông, chúng được dựng cao hơn mặt đất. Vô Phong cảm thấy khá kỳ lạ, Nguyễn Lữ bèn giải thích rằng lối xây dựng ấy bắt nguồn từ việc chống hung thú thời cổ. Phía sau hai bờ sông là hai dãy núi xám sừng sững lừng vang tiếng thác đổ. Có nơi nước cuộn từ đỉnh trút xuống phía dưới như bức rèm rủ khổng lồ che giấu vẻ hoang sơ; nơi khác vách đá dựa nhau thành bậc, dẫn nước chảy thành thác nhiều tầng. Những con thác tạo ra các nhánh sông đan xen ngôi làng rồi chảy ra dòng sông lớn. Tên tóc đỏ ngó trước ngoái sau, lồng ngực phập phồng như muốn hòa nhịp cùng bản nhạc vĩ đại của không gian.
Thuyền chầm chậm trôi qua gầm cầu. Phía trên, bọn trẻ con nô đùa chạy qua chạy lại. Nghịch ngợm chán, chúng nằm dài trên cầu nghỉ mệt. Một đứa bắt đầu hát, rồi lũ nhỏ bắt đầu hát theo:
Hồng hoang nguyên thủy
Thiên địa sơ khai
Núi chưa thành hình, sông chưa thành dải
Chưa có cỏ cây, chưa có muôn loài
Không ánh nắng mai
Bóng đêm ngự trị
Bỗng đâu xuất hiện một người kỳ vĩ
Cao muôn trượng, chân sải vạn dặm xa
Tay ngày bốc đá truyện copy từ .
Dựng nên cột trụ
Thiên địa chia tách, bừng sáng tinh tú
Muôn loài nảy nở, chấm dứt âm u
Có sông có núi
Có rừng có cây
Có lạc điểu bay, có giao long quẫy
Có trời vạn dặm, có biển trùng khơi
Bỗng một người tới
Từ nơi xa xôi
Ngài phát rừng, xẻ núi, giết ác thú
Dạy người cày cấy, dạy người đi săn
Vạn người đồng quy
Dựng nên Xích Quỷ
Ngài ra đi, để lại con của Rồng
Sức mạnh vô địch, phép thuật vô biên
Nghe nơi phương bắc
Có một nàng Tiên
Rồng vượt biển, băng qua trăm dặm đường
Thấy nàng trong động, ngỏ lời kết duyên
Như cá thấy nước
Như chim thấy trời
Hai người kết đôi, sinh bọc trăm trứng
Trứng nở trăm người, có gái có trai
Nhưng duyên không dài
Không gì mãi mãi
Đôi lứa tan đàn, trăm con xẻ nghé
Đắng lòng, người theo cha, kẻ theo mẹ
Mẹ đi về núi
Cha lui về biển
Xích Quỷ còn đó, còn giống Rồng Tiên
Lập triều đại mới, giữ nước bình yên
Mười tám đời vua
Biết bao câu chuyện
Như ngoại xâm phương bắc, dân thống khổ
Có người dũng sĩ, uy mãnh như hổ
Đơn thương độc mã
Xông pha trận địa
Mưa máu đầy trời, địch nhân khiếp vía
Khắc dấu lên bia: Huyết Thiên Thiết Giáp
Như chuyện ba người
Chỉ vì tình yêu
Hai người, nhưng chỉ một nàng yêu kiều
Người được thiên vị, kẻ bị ghẻ lạnh
Ngàn đời giao tranh
Sơn Thần, Thủy Thánh…
Trông thấy những vị khách lạ, bọn trẻ ngừng hát rồi nhào ra thành cầu với ánh mắt hiếu kỳ. Chúng là những bé trai, tất cả đều cởi trần, cổ đeo dây vuốt bạc. Một thằng nhỏ đen nhẻm gọi lớn:
-Ông Lộc Tục! Mười năm rồi mới thấy ông về!
-Ờ! Bọn bay giờ lớn quá nhỉ?
-Họ là ai thế hả ông? – Đứa khác tò mò hỏi.
-Khách phương xa, bên kia khu rừng!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...