Thực vậy, tên tóc đỏ đang say giấc nồng. Nắng chiếu đến giường, hắn lấy gối che mặt ngủ tiếp. Hỏa Nghi gọi chán chê, hắn cuộn người cố thủ trong chăn. Biết tên này gan lỳ khó bảo, Hỏa Nghi bèn chạy ra mở cửa rồi giả bộ nói:
-A, chào công chúa! Cô đến sớm vậy? Mời vào, mời vào!
Nghe tới đó, Vô Phong bật dậy như lò xo. Hắn ngẩng mặt chẳng thấy “công chúa” đâu, chỉ thấy Hỏa Nghi nhăn nhở cười. Tên tóc đỏ hết làu bàu lại ngáp dài, mắt díp dịp, đầu nhức nhối như có kiến đốt. Trở về từ lễ hội, một ngày tiếp theo của hắn chỉ gói gọn trong ăn ngủ. Hắn không hề biết rằng mình đã nhảy liên tục hai tiếng đồng hồ, từ lúc lễ hội khai mạc tới khi các mặt trăng tạo bình minh trên Cố Niên thành. Hỏa Nghi nói mát:
-Mọi người bận bù đầu. Cậu với Tiểu Hồ sướng thật!
Nghĩ lại màn nhảy múa trước bình minh, lòng Vô Phong chộn rộn không yên, ước gì nó kéo dài thêm chút nữa. Hắn bất giác hít hửi bàn tay mình, hy vọng tìm lại được chút dư vị ngọt ngào. Tiểu Hồ… hắn chợt nhớ cái tên ấy. Hỏa Nghi nhìn gã tóc đỏ đoạn nhíu mày cảm thông:
-Sao thế? Lại bị thú dữ cào cấu à? Sao cậu cứ trêu điên cô ta làm gì?
Vô Phong gật gật cho qua rồi chuyển chủ đề: