Hỏa Nghi lang thang quanh những ngôi lều mà chẳng biết làm gì cho phải. Cuối cùng hắn đành hỏi một cô gái Đà Ma cao hơn mình nửa cái đầu:
-Thưa cô, tôi muốn hỏi…
Cô gái nọ cúi xuống, gương mặt lạnh ngắt cùng đôi mắt màu đen đỏ khiến Hỏa Nghi phát hãi. Hắn tự hỏi với dáng vẻ khiếp đảm này, mấy bà mẹ Đà Ma nựng nịu hay dỗ dành con cái kiểu gì?
-Tôi muốn tìm vài cuốn sách lịch sử và văn hóa. – Hỏa Nghi hoa tay múa chân vì sợ cô gái không hiểu tiếng nói phổ thông – Cô biết chúng ở đâu chứ? Xin chỉ đường hộ?
Cô ta không đáp mà chỉ tay về phía căn lều tộc trưởng. Hỏa Nghi nhe răng cười:
-Cảm ơn nhé, cô đẹp lắm!
Vài câu nịnh bợ của Hỏa Nghi chẳng thể nặn một nụ cười trên gương mặt nàng ta. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm than phiền cô ả khô như ngói, lòng chắc mẩm đàn bà xứ này chỉ lãng mạn khi đang mặn nồng tình ái.