Ngữ khí của Hỏa Nghi lạnh băng, khẩu súng trên tay chĩa thẳng trán Vô Phong. Tên tóc đỏ biết nếu hành động bất cẩn, Hỏa Nghi sẽ bắn ngay lập tức. Hắn vội giơ tay cao quá đầu rồi nói:
-Cho tôi cơ hội nói! Này anh bạn, cậu nợ tôi một mạng sống!
Hỏa Nghi cười:
-Tôi vừa tặng cậu “bộc phá”, coi như chúng ta hết nợ!
-Cứ coi là thế, nhưng thanh kiếm ấy chưa cứu tôi được lần nào, nghĩa là cậu chưa trả ơn tôi! Ơn cứu mạng ít nhất phải trả đầy đủ chứ? Vả lại tôi tin tưởng cậu nên mới nhờ cậu giúp!
Hỏa Nghi không phải người dễ mủi lòng vì mấy chuyện đạo nghĩa mà luôn suy xét mọi việc bằng lý trí. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn hạ thấp giọng điệu song tay vẫn lăm lăm khẩu súng:
-Nói chuyện tử tế như hai gã đàn ông với nhau, được chứ hả?
-Bỏ súng xuống được không?
Hỏa Nghi lắc đầu cương quyết:
-Thời buổi này không tin bố con thằng nào được!
Vô Phong không còn cách nào là phải nói sự thật. Chợ rác, cuộc rượt đuổi tại Phi Thiên thành hay quá khứ bị che giấu, toàn bộ chi tiết quan trọng nhất đều được phơi bày. Bản mặt Hỏa Nghi dài thêm, hàm dưới muốn rớt khỏi hàm trên khi nghe Vô Phong kể hắn lọt vào doanh trại ra sao. Để chứng minh những lời mình nói, tên tóc đỏ đã mang ra những vật chứng quan trọng như túi tiền và chiếc quân hàm cũ. Hỏa Nghi đặc biệt lưu tâm bộ hồ sơ liệt kê thành tích của Vô Phong ở trường sĩ quan. Rõ ràng hồ sơ là đồ rởm nhưng hắn không thể phát hiện bất cứ đặc điểm đáng nghi nào bằng mắt thường. Bắt chước quá hoàn hảo! – Hỏa Nghi thốt lên trong lòng.
-À, còn thứ này! – Vô Phong nói.