Mải nhìn mải ngắm nên hoàng đế không để ý tiếng chuông cửa bên ngoài phòng Bạch Quang, mãi hồi lâu mới nghe thấy. Lát sau Trần Độ bước vào cùng tách trà thiết mộc bốc hơi nghi ngút, tấm thân già đét hơi cúi phát tiếng kêu lạo rạo xương xẩu. Đệ Thập chào lão già bằng tràng ho sù sụ, miệng ám đầy khói đen như có muội than dưới cuống họng. Lão pháp quan vỗ lưng Đệ Thập đoạn đưa tách trà. Hoàng đế hớp dăm ba lượt, cơn ho mới chịu yên. Hồi trước Đệ Thập phải kiêng cữ món này nhưng giờ uống thoải mái. Người sắp chết có cái hay là được tự do ăn uống, hoàng đế coi đấy như thú vui.
-Ngài đã đến giới hạn. – Trần Độ nói – Ngài nên gác lại mọi thứ và đến Thánh Vực cuối tháng này. Quỷ Vương có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nếu tiếp tục ở đây, ngài sẽ gây nguy hiểm cho người khác.?
Đệ Thập ho khan:
-Vậy sao? Tiếc thật! Chắc ta chẳng còn cơ hội xem tranh cử ngôi vị Đệ Thập Nhất nữa… Thực tình ta rất muốn coi, ông bạn già! Ta cứ nghĩ Lục Thiên chắc chắn lên ngôi, nhưng ông làm mọi thứ khó đoán quá!?
Nói rồi hoàng đế đẩy tờ nhật báo ra mặt bàn, trên trang nhất là hình ảnh con gái hoàng đế cùng tiêu đề?Công chúa Lục Châu – thánh sứ chân chính hiếm hoi của Thánh Vực. Truyền thông Phi Thiên quốc dạo gần đây liên tục đưa tin về công chúa, bài báo trên chỉ là ví dụ nhỏ. Đệ Thập nói:
-Đám báo chí của ông thích đặt tít gây tranh cãi nhỉ? Ông không cảm thấy Lục Châu xuất hiện hơi quá mức sao? Giờ ai cũng bàn tán về con bé, ta cứ tưởng nó là ngôi sao màn bạc hay cái gì tương tự chứ?!?
-Là công chúa chủ ý làm vậy, thưa ngài. – Trần Độ trả lời – Trước đây công chúa không hào hứng với chiến dịch truyền thông của tôi lắm, tuổi trẻ mà! Nhưng giờ cô ấy tận dụng nó tốt hơn cả tôi, khà! Nhờ những bài báo về Lục Châu, người ta mới chịu chú ý tình hình Tuyệt Tưởng Thành. Người Tuyệt Tưởng nợ công chúa của chúng ta rất nhiều đấy, thưa ngài…(*)?