Sau đêm 18, cuộc chiến rẽ sang khúc ngoặt mới. Chiến thắng đã ở rất gần người Tuyệt Tưởng. Họ có đầy đủ lợi thế so với quân đoàn phương nam bị dồn tụ một chỗ với nguồn lương sắp cạn, tài chính khánh kiệt và thương vong không kể xiết. Kể cả khi Ngọn Xám không thể sửa chữa, phe Tuyệt Tưởng Thành chỉ cần phòng thủ chắc rồi đợi quân Liệt Giả tự động tan rã.?
Ngày 19, thánh sứ Thôn Tàng người Diệp quốc đặt chân đến chiến trường. Dù không ưa Đấu Thánh nói riêng lẫn người Tuyệt Tưởng nói chung, cô ta vẫn đáp lại thỉnh cầu từ công chúa Lục Châu(*). Chiều cùng ngày, hơn bảy trăm công dân gốc Tuyệt Tưởng từ nước ngoài trở về chiến đấu cho đất nước, tất cả đều là kiếm sĩ hoặc thợ rèn trình độ cao. Quân lực lẫn hậu phương Tuyệt Tưởng Thành được củng cố đáng kể, thắng lợi là chuyện sớm muộn.
Nhưng thay vì hồ hởi, vị vua trẻ hầu như không nở nụ cười. Ngày 20, nhiều tiếng nổ phát ra từ quận Tây Chinh Kiếm. Tình báo thông tin rằng Liệt Giả đang dồn quân đánh tổng bộ thủ vệ, các vệ quân phải chống đỡ suốt hai mươi tư tiếng và liên tục thương vong, cầm cự được tới ngày 23 là giỏi lắm. Chó Hoang đã chặn toàn bộ ngả đường quanh quận khiến quân Tuyệt Tưởng không thể tiếp ứng. Cuộc họp ban quân sự chỉ rõ tổng bộ thủ vệ không còn là cứ điểm quan trọng, phe Tuyệt Tưởng Thành có thể bỏ qua. Để có thắng lợi toàn cục, đánh đổi Đấu Thánh cùng một trăm vệ quân là cái giá chấp nhận được.?
Suốt hôm ấy, Hoàng Tử Cát ngồi bên cửa sổ hoàng cung, khói thuốc vấn víu quanh đôi mắt trăn trở. Mấy ngày này, hoa Tuyệt Tưởng bay khắp hoàng cung, vẩn vơ quanh chiếc tẩu hun đầy khói thuốc của nhà vua.?
Chiều ngày 20, người Tuyệt Tưởng tìm gặp Vô Phong và nói nhà vua mời hắn tham gia “công tác đặc biệt”. Tên tóc đỏ lặng lẽ rời Đội 11, ngoài Mi Kha thì không ai biết chuyện. Đến phòng họp quân sự, tên tóc đỏ nhận thấy chỉ có vài người bàn bạc cùng nhà vua trẻ như đại thánh sứ Tây Minh, Hỏa Nghi, đội ngũ cố vấn Tuyệt Tưởng và nữ thánh sứ Thôn Tàng. Gặp lại nữ thánh sứ người Diệp quốc, Vô Phong bắt tay chào hỏi rồi vào việc. Nghe ngóng mọi người thảo luận một hồi, hắn hiểu ngay “công tác đặc biệt” là gì.?
-Tôi nghĩ ngài nên dùng bộ binh đánh thẳng quận Tây Chinh Kiếm hoặc yểm trợ vòng ngoài, như vậy khả dĩ hơn. – Một cố vấn nói – Ngài không thể một mình lọt vào trong đó, quá nguy hiểm!?
Nhà vua lắc đầu:
-Kẻ địch đã lập vành đai, đem quân đội tấn công chỉ thương vong vô ích. Bên ta đã thiệt hại nhiều, không thể phung phí nhân lực thêm nữa. Vả lại nếu tấn công, kẻ địch biết ngay ta đang cố giải cứu Đấu Thánh.?
-Nhưng đằng nào chúng cũng giăng đầy bẫy quanh khu tổng bộ. – Người cố vấn nói – Vụ này vượt quá khả năng của đội Sóc Bay, thưa ngài. Tỉ lệ thành công quá thấp! Ngài nên suy nghĩ lại!?
Nhà vua trẻ cười:
-Chiến tranh luôn có rủi ro, không thể tránh được! Nhưng mưa bạc từ ngày mai sẽ mạnh hơn, đội Sóc Bay có cơ hội lớn, kẻ địch không thể biết họ đến từ hướng nào. Chúng chỉ chống được nguy cơ từ mặt đất chứ không thể ngăn cuộc tập kích từ tầng cao. Vả lại vị nữ thánh sứ này đã hứa tham gia nhiệm vụ… – Anh ngoảnh sang Thôn Tàng – …tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.?
Ý nhà vua cương quyết, đội ngũ cố vấn đành gật đầu miễn cưỡng. Hỏa Nghi lên tiếng:
-Đội Sóc Bay cần thêm sự giúp đỡ. Tôi xin đề cử ông Bất Vọng và Chiến Tử.?