Ngục Quỷ

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

“Hầu tử, đã xảy ra chuyện gì?” Phùng cục trưởng lớn tiếng hỏi.

Người có nốt ruồi kia lắp bắp nói: “Vừa… Vừa nãy, ta cùng Tiểu Đao đi tới gần miệng giếng nước này, đột nhiên Tiểu Đao như bị ma nhập, ngây người nhìn chằm chằm miệng giếng, lẩm bẩm ‘Ở đây giấu tiền tốt không nhỉ?’ … Sau đó thì nhảy xuống nước, ta ngay cả túm cũng không kịp.”

Tiểu Đao bị ngâm nước khuôn mặt trắng bệch vẫn còn úp xuống, nhưng khoé miệng đến chết cũng lộ nét cười tham lam.

Bởi vì không đủ phương tiện, không có cách nào đem thi thể Tiểu Đao vớt lên từ trong giếng. Phùng cục trưởng đối với mấy tên thuộc hạ còn lại cũng chỉ là nói qua loa, việc này chẳng qua là ngoài ý muốn, mọi người làm việc phải cẩn thận một chút.

Cho dù không nhìn thấy đồng bọn còn đang ngâm nước trong giếng, mấy kẻ đang bỏ trốn kia cũng khó tránh khỏi cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

“Mọi người không cần hoảng sợ, chỉ cần tìm được tế đàn, chúng ta liền rời khỏi thôn, sau khi trở về tiền thưởng nhiều gấp bội.” Cục trưởng hiểu được đây là lúc nên ra đòn quyết định, quả nhiên lời vừa nói ra, những tên thuộc hạ đang dao động kia đã bình tĩnh lại.

Lần này, cũng là rút kinh nghiệm từ chuyện Tiểu Đao, mọi người không còn hành động một mình, mà là cùng nhau đi sâu vào trong thôn.

Mặc dù thôn làng không lớn, nhưng bình thường hẳn là có thể tự cung tự cấp. Lò rèn, phường xay bột vân vân đều đầy đủ.

Tiếng bước chân của đoàn người “bịch bịch bịch” hòa cùng tiếng phong linh “lạch cạch”, càng thêm nổi bật trong bóng đêm tĩnh lặng.

Lúc đi ngang qua lò rèn, Thuỷ Căn phát hiện lò lửa cư nhiên còn đang cháy, và ống bễ thông gió còn đang quạt “ù ù”, nhưng giữa một mảng hơi nóng bốc lên, trong cửa tiệm không một bóng người.

Bọn người Phùng cục trưởng cũng chú ý tới hiện tượng kỳ dị này, nhưng không dừng bước, trái lại còn vội vàng bước nhanh về phía trước.

Nhưng có một người dừng lại, nhìn chằm chằm cái ống bễ, rồi chậm rãi bước về phía đó…

Ánh trăng chiếu trên khuôn mặt đờ dẫn của hắn, một cái nốt ruồi đen thui như con ruồi nằm chính giữa một đống râu rối bời.

“Này, ngươi đi đâu đấy?” Bên cạnh có người thử kéo hắn lại.

Nhưng hắn như bị ma nhập, hất mạnh cánh tay đang túm mình ra, hơi hoảng sợ mà chạy vào trong xưởng rèn.

“Chuyện gì thế này? Thi thể rõ ràng đã bị thiêu rồi mà? Sao còn có thể ở đây? Lão bất tử gì đó, đã chết rồi còn muốn liên luỵ đến ta?”

Người đàn ông có nốt ruồi đứng trước lò lửa, một tay giơ cao, tay kia hình như cầm một cái bình, làm động tác vẩy nước ra xung quanh.

“Vẩy nhiều dầu vào, có tin ta thiêu chết ngươi không lão già kia!” Nói xong liền từ trong lò rèn lấy ra một khúc củi đang cháy hừng hực chọc thẳng vào ống bễ đang quạt.

Ống bễ đang kêu ù ù kia đột nhiên bị đốt thủng một lỗ lớn, giống như khinh khí cầu bị chọc thủng lập tức phụt ra một luồng khí nóng, phun thẳng trên mặt người đàn ông có nốt ruồi, thổi tung mái tóc của hắn. Nhắm mắt lại, hắn cuống quít lùi về phía sau.

Để giữ thăng bằng cơ thể, hắn buộc phải huơ tay ra phía sau, cây đuốc nắm trong tay bỗng chốc đốt đứt phựt mấy sợi dây thừng buộc trên cột thòng từ trần nhà xuống.

Những sợi dây thừng đó được dùng để treo một ít xích sắt chậu đồng đã rèn xong, để mời chào khách hàng. Vừa khéo, một cái xích sắt đập vào thân thể người đàn ông có nốt ruồi, đau đớn khiến hắn kêu “Ai u” một tiếng, vùng vẫy mấy cái làm xích sắt ngược lại quấn chặt lấy hắn. Hắn không cẩn thận vấp chân, người liền ngã xuống, văng thẳng ra ngoài.

Không nghiêng không lệch, cái cổ đập đúng vào trát đao(1) cắt cỏ cho gia súc treo ở góc phòng.

Lưỡi đao để ngửa trong nháy mắt đã cắt phập vào cổ hắn, một dòng suối đỏ thẫm phun thành đường vòng cung, từ trong cửa hàng bắn thẳng ra đá lát trên đường.

“A–” Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông có nốt ruồi cơ thể co giật vài cái, và rồi bất động.

Rất nhiều máu từ trong khoang cổ bị chặt một nửa phun ra, bị ánh lửa lập loè trong lò rèn chiếu thành Hồng Hà uốn khúc.

“Phong quát loạn ti… bất kiến đầu

Điên tam đảo tứ phạm ưu sầu.

Mạn hành hoãn lai đầu hữu tự

Cấp xúc phản nhạ bất tự do.”

Lần này người nói ra chính là tiến sĩ Lương, chỉ thấy y thì thào tự lẩm bẩm quẻ bói người đàn ông có nốt ruồi lúc nãy đốt được. Trong đêm khuya tĩnh lặng, lời nói ra dường như mang theo hồi âm vang vọng trong ngõ nhỏ…

Lúc trước mọi người nghe câu kia vẫn còn cảm thấy mịt mờ khó hiểu, trải qua khung cảnh đẫm máu vừa rồi cuối cùng đã hiểu ra. Nhất thời, mọi người không ai nói gì cả, dường như đều đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa chuyện hai đồng bọn liên tiếp bất ngờ bỏ mạng và quẻ bói xuất hiện trên mai rùa.

“Hầu tử… Trước đây có một lần uống say, kể với ta rằng… Hắn từng tại đâu đó ở Cáp Nhĩ Tân lái xe taxi đâm chết một ông lão, sau đó đem thi thể ném ra vùng ngoại ô, đem một mồi lửa thiêu cháy… Đây không phải là oan hồn tìm tới cửa chứ…”

Người đàn ông có giao hảo với người có nốt ruồi kia nói ra mà cơ mặt run rẩy.

Mấy người còn lại lập tức biến sắc mặt.

Trong số những người tiến vào trong thôn, ngoại trừ Thuỷ Căn và tiến sĩ Lương là dân lành ra, còn lại thì chả có ai tốt lành cả. Tính ra thì, sợ rằng không chỉ có một oan hồn tìm tới mà thôi đâu.

“Cái này con mẹ nó mà là đoán mệnh hả? Rõ ràng là muốn lấy mạng ngườ!” Đột nhiên một gã thuộc hạ của Phùng cục trưởng mở miệng nói.

“Cái địa phương thâm sâu quỷ quái, ở đây thì giảm thọ mười năm mất! Tiền này lão tử cóc thèm nữa! Ta còn có vợ con, các anh em, các ngươi ai muốn chạy, thì theo ta rời khỏi quỷ thôn này!”

Kỳ thực lời nói ra đều là tiếng lòng của đa số mọi người, Phùng cục trưởng mang theo tám tên tuỳ tùng hiện tại chỉ còn lại có sáu, thấy có người bắt đầu kêu gào với Phùng cục trưởng, những người còn lại đều rục rịch, chỉ là Phùng thịt nướng thường ngày rất có uy, nên cũng không dám lớn tiếng ủng hộ, nhưng ánh mắt cũng quay về phía hắn, trong ánh mắt mỗi người đều có ý bất thiện.

Thuỷ Căn đứng phía sau cục trưởng, thấy rất rõ, Phùng cục trưởng tay vẫn luôn ở sau lưng, dùng sức nắm khẩu súng lục ở sau thắt lưng, rồi lại chậm rãi buông lỏng ra.

“Thôn này quả thực lộ ra tà khí, ta cũng hiểu mọi người khó xử, ngày trước Phùng mỗ đã được các vị giúp đỡ không ít, đại ân đó không lời nào cảm tạ hết được. Nếu như còn muốn chạy, thì mau mau lên. Trên đường nhớ cẩn thận một chút…” Phùng cục trưởng khuôn mặt thịt nướng lộ vẻ bình thản, thành thật nói.

Cũng hiếm khi thấy cục trưởng đại nhân thiện giải nhân ý (thấu hiểu lòng người) như thế này, xem ra hắn đã cân nhắc về chênh lệch lực lượng giữa hai bên rồi, nên mới ra vẻ hiền lương thục đức như thế. Bằng không nếu lộ mặt thật ra với sáu tên côn đồ này, thì khỏi cần bị xác rùa kia nguyền rùa, chính mình đã bị mấy tên thuộc hạ giết chết rồi.

“Nhưng… hai người các ngươi thì phải ở lại giúp ta tìm được tế đàn.”

Phùng cục trưởng chỉ vào Thanh Hà Vương và Thuỷ Căn nói.

Thiệu gật đầu, lãnh đạm nói: “Vốn cũng không định đi, chúng ta tất nhiên sẽ lưu lại.”

Thuỷ Căn hừ mũi, cái gì là “chúng ta”? Tưởng cậu cần người đại diện chắc? Mời hắn thay mặt nói sao?

Xem ra ngốc nhất là tiến sĩ Lương, cậu nhìn mấy tên côn đồ kia, lại nhìn Phùng cục trưởng, rồi cân nhắc nói: “Vậy… Ta… Ta cũng lưu lại.”

Có lẽ tiến sĩ Lương cảm thấy đây là người cảnh sát nhân dân đáng tin, cho nên quyết định lưu lại cùng Phùng cục trưởng đồng sinh cộng tử.

Mấy người kia thấy cục trưởng cũng không trở mặt gây khó dễ, bèn cùng nhau kết bạn đường rời đi.

Thuỷ Căn nhìn bóng bọn họ đi xa dần, cuối cùng cũng hiểu cái gọi là khát vọng. Vì vậy nhịn không được lườm Thiệu một cái. Thanh Hà Vương liếc thấy Thuỷ Căn đang trừng mình, lấy tay hung hăng vò đầu hài tử.

“Ngươi cho rằng thôn Bốc Vu này có thể dễ đến dễ đi như thế sao? Tí nữa đừng có giở trò gì, ngoan ngoãn theo sát ta.”

Dường như để chứng minh lời Thiệu nói, không lâu sau, từ phía những người rời đi truyền đến tiếng thét chói tai.

Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Thiệu nói: “Đi, chúng ta đi xem sao!”

Khi ba người đi tới tiểu quảng trường vừa nãy xủ quẻ. Thì nhìn thấy xa xa trên một gốc cây hoè bên cạnh quảng trường, treo sáu cái bóng đen đong đưa.

Tiến sĩ Lương sợ đến mức túm chặt Phùng cục trưởng: “Đó…đó là cái gì?”

“Là sáu người vừa mới rời đi, e là đã thành quỷ treo cổ rồi.” Thiệu thay Phùng cục trưởng trả lời.

Đến gần nhìn, đúng là sáu người vừa rời đi, mỗi người đều bị một sợi gân trâu siết cổ treo trên cây, cái cổ phải chịu sức nặng của cơ thể, xương cốt bị nứt dãn ra thật dài.

Thuỷ Căn chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức xoay người đi, theo phản xạ mà chui vào lòng Thiệu.

Thiệu thuận thế ôm lấy cậu, vỗ vỗ sau lưng trấn an.

Khoé mắt lại liếc tới trung tâm của quảng trường, một cái bóng màu trắng xuất hiện.

Là u linh đầu bù tóc rối kia, chỉ thấy ông ta vẫn cố chấp mà chỉ về phía mai rùa vĩ đại trên mặt đất kia. Dường như muốn cảnh cáo bọn họ, sáu người chết bất đắc kỳ tử này chính là kết cục của việc không tuân theo thôn quy, vọng tưởng muốn rời khỏi thôn.

Tân khách vào thôn bắt buộc phải ‘trước xem quá khứ, sau hỏi tương lai’.

“Đại dị giả bất chiêm”, trên tảng đá ở cửa thôn đã nhắc nhở rõ ràng.

Nhưng một khi ngươi đã vào thôn, thì không còn đường lui nữa rồi.

————————————————–

(1) trát đao:


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...