Ngục Quỷ
Chương 12
Không khí trong lành tràn vào lồng ngực, Thủy Căn nhịn không được, hít lấy hít để. Có điều ngoại trừ ngửi được trong không khí một mùi hôi khó chịu ra, thân thể cậu cũng không thấy có gì khác thường.
Tròn mắt nhìn, quả nhiên là Đới Bằng đang ôm lấy cậu.
Mọi người xung quanh liều mạng lăn lộn trong đau đớn, nhưng hắn lại mỉm cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi Thủy Căn.
Đây không phải Đới Bằng, nhưng “hắn” là ai?
Nhịn không được một bụng đầy thắc mắc, Thủy Căn cuối cùng mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Vốn tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, không ngờ “hắn” lại đáp: “Ta là ‘Thiệu’.”
“Thiệu? Hay là cái chổi đấy! (Thiệu 绍 phát âm là “shào” còn Cái chổi 扫 phát âm là “sào”)Thủy Căn chỉ định nghĩ thầm, bỗng dưng lại buột miệng thốt ra.
Nghe thấy thế, cái người gọi là Thiệu kia con mắt lại thêm sáng, tròng mắt càng đỏ lên màu máu. Hắn cũng không ngại Thủy Căn mặt bẩn, cứ như vậy cúi xuống hôn cậu. Thủy Căn thậm chí còn cảm giác được đất cát ở trong miệng mình, nhưng “cái chổi” còn không chịu dừng lại, cứ như muốn đem đầu lưỡi Thủy Căn nuốt vào bụng, mạnh mẽ mà mút vào.
Thôi rồi, không bị cát làm cho nghẹn chết, cũng bị tên lưu manh này làm cho ngạt thở mà chết!
“Mọi ngươi yên tâm, đừng nóng, ta đã gọi cấp cứu rồi!”
Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng quát, tên sao chổi kia cuối cùng cũng dừng lại, Thủy Căn khó chịu ho khan hai tiếng, quay đầu lại, chỉ thấy Phùng cục trưởng không biết từ lúc nào đã đến công trường, hắn đeo sẵn mặt nạ phòng độc, lại đứng ở nơi đầu gió, nên cũng không bị ảnh hưởng gì.
Rất nhanh xe cấp cứu đã tới, đưa toàn bộ quản giáo cùng tù nhân bị thương lên xe. Bọn Long ca rõ ràng bị còng tay ở dưới đáy hố, thế nhưng lúc nhân viên y tế đến nơi thì phát hiện bọn họ đã chết rồi, thi thể cũng bị Phùng cục trưởng an bài pháp y đưa đi.
Rất nhanh mấy nhân viên tới kiểm tra không khí tuyên bố, dưới cánh cửa kim loại này là hầm chứa khí độc đã bị bỏ hoang từ thời Nhật Ngụy (chỉ chính phủ ngụy quyền của Nhật thời chiến tranh thế giới thứ II).
Những người không liên quan đều phải rời khỏi vùng phụ cận, Phùng cục trưởng mang một nhóm nhân viên công khai phong tỏa hiện trường.
Mà Thủy Căn cùng Đới Bằng lại được Phùng cục trưởng hỏi mượn Trưởng ngục giam đến đây làm những việc đào bới nặng nhọc.
Sườn núi này vốn rất gần nhà giam Quân Sơn, đứng ở chòi canh có thể nhìn thấy hết thảy quang cảnh nơi đó.
Hiện tại, chỉ trong chốc lát, có nhiều người đồn trú ở đây đến thế, nhưng chả ai đến xem náo nhiệt hết. Nực cười, khí độc chết người thì có gì đáng xem đây?
Thủy Căn bây giờ chưa bao giờ mong mỏi được quay về ngục giam như thế này, cậu nhìn mấy nhân viên kiểm tra đo lường đi tới đi lui, mỗi người đều hơi quen quen, hình như không khác với đám người giúp Phùng cục trưởng lấy danh nghĩa giáo sư Lương tế cha là mấy.
Nhất là cái lão để ba cọng ria mép (kiểu 2 cọng trên mép với 1 cọng dưới cằm) kia, lần trước hình như chính là hắn đã dùng chu sa vẽ tranh trên mặt đất cổ mộ đây mà.
Lần này bọn họ lại muốn gọi cái gì lên?
Những người này dựng tạm một cái lều vải bên cạnh cái hố, dựng xong, Thiệu đem Thủy Căn ôm vào trong lều. Vừa vào, hắn đã bắt đầu đem áo Thủy Căn cởi ra.
Thủy Căn tưởng là hắn lại muốn làm chuyện kia, lập tức tay đấm chân đá loạn lên. Kết quả Thiệu không biết dùng cách gì đã chế trụ tứ chi cậu.
Đang lúc cởi áo tù, Thủy Căn hơi cúi đầu xuống, thấy trên ngực mình bỗng nhiên có một bộ đồ đằng.
Kỳ thực, buổi sáng lúc thức dậy, cậu chỉ thấy trên người chi chít những dấu hồng ngân, nhưng hiện giờ những hồng ngân này không chỉ không hề nhạt bớt, mà ngược lại, càng đậm màu thêm. Nhìn kỹ, chúng nối liền thành hình đầu sư tử, mà đầu sư tử bỗng xuất hiện thêm một cái sừng dài.
Thiệu sờ lên phần sừng sư tử, sừng nhọn kia lại nằm ở đúng vị trí nhũ thủ. Nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, nhũ tiêm hồng nhạt lại bắn ra vài tia máu loãng.
Thủy Căn sợ hãi kêu lên: “A!”
Thiệu chạm vào gương mặt cậu an ủi: “Đừng sợ, vừa nãy là dư độc của chướng khí tiến nhập cơ thể ngươi, tuy rằng tối qua ta đã cho ngươi một sư diện hộ thân chú, nhưng chướng khí này quá mạnh, phải kịp thời loại bỏ để tránh lưu lại hậu họa.”
Thủy Căn nhất thời không hiểu, quái vật này vì sao lại đối xử tốt với cậu đến thế, xem ra tạm thời có thể không phải lo cho cái mạng nhỏ của mình. Chỉ có thể hỏi: “Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?”
Thiệu không trả lời, chỉ dùng chủy thủ đâm vào ngón tay mình, tại phần rốn Thủy Căn viết mấy chữ như giun bò. Sau đó vuốt chóp mũi Thủy Căn nói: “Đừng sợ, ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ làm được.”
Hắn hứa với mình cái gì? Thủy Căn muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy dưới bụng một cảm giác nóng ấm dâng lên, nghiêng đầu say sưa đi vào giấc ngủ.
Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống, tam phiết hồ (là cái lão có ba cọng ria mép ấy) dừng xe dưới sườn núi, từ trong xe bê ra một cái bình gốm to, rồi đi tới cửa động.
Phùng cục trưởng đi vào lều, đối với Đới Bằng hay cũng chính là “Thiệu” thái độ cung kính nói: “Thanh Hà Vương, người xem ánh mặt trời cực mạnh giữa trưa đã đem chướng khí ở cửa động bài trừ sạch sẽ rồi, rượu tế cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta có thể vào động phải không?”
Thiệu gật đầu, ôm lấy Thủy Căn đi xuống đáy hố.
Lúc này cánh cửa kim loại đã được mở rộng hết, khi màn đêm buông xuống, mới thấy được từ sâu trong động tuôn ra từng đợt lam khí tối tăm.
Mà xác chết bọn Long ca vốn nên ở nhà xác, lại mặt đầy hắc khí đứng ở cửa động, những vết rộp đỏ lòm trên mặt chạm phải lam khí, lập tức vỡ tung tóe, tản ra một mùi tanh hôi khó chịu.
Thế nhưng ngoại trừ Thiệu, mọi người nhìn cảnh quỷ dị trước mặt mà không có đến nửa điểm sợ hãi, ngược lại trong mắt bọn họ còn toát ra một vẻ tham lam đầy bệnh hoạn.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp