Một bức tranh chân dung một vị trung nhiên mặc thần giáp màu vàng, đầu đội kim quan Đế Hoàng.
Lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức Diệp Thanh Vũ cảm thấy hình tượng này dường như đang sống vậy, một loại uy áp khó có thể hình dung cùng khí tức hào hoa phú quý như là cả dãy thiên sơn sụp đổ nghiền ép xuống khiến cho Diệp Thanh Vũ như có cảm giác như con sâu cái kiến run run rẩy rẩy khi đối mặt với cự long.
Chiến giáp lóe ra ánh vàng thần thánh, sáu Vương vây quanh kim quan, trường thương kỳ dị như đầu rồng, cùng với ánh mắt trống rỗng lại đầy uy nghiêm . . .
Đây là một bức họa Thần Vương!
Trong óc Diệp Thanh Vũ không hiểu sao lại nổi lên tin tức như vậy.
Tuy hắn không biết tên người trung niên, cũng chưa bao giờ thấy mặt, cũng không biết lai lịch một thân Kim khôi Kim giáp kia. Nhưng Diệp Thanh Vũ lại cảm thấy, người trung niên này không phải phàm nhân, không phải cường giả võ đạo bình thường. . . Hắn là Thần!
Thần chân chính!
Diệp Thanh Vũ có cảm giác, dù là tồn tại có thực lực trên cả Khổ Hải cảnh đều xa xa không phải đối thủ của trung niên nhân này.
Từ khi sinh ra đến giờ, Diệp Thanh Vũ chưa bao giờ gặp cảm giác uy áp từ trên người khác được như vậy.
Dù đây chỉ là bức họa.
Chỉ là một bức họa mà thôi.
"Cả trang giấy chỉ có một bức tranh, không biết là có ý gì?"