Nắng chói chang.
Khu vực diễn võ trường năm nhất Học Viện Bạch Lộc.
"Ặc, mới có mấy ngày ngươi đã tu luyện đến Phàm Võ đệ lục cảnh, con mẹ nó, ngươi tên tiểu hỗn đản rút cuộc nghịch ra sao mà được?" Sau khi giáo viên Ôn Vãn kiểm tra xong bài học tu luyện của Diệp Thanh Vũ thì kìm nén không nổi mà nói tục.
"Ách, thì cứ luyện lại luyện thôi..." Vẻ mặt Diệp Thanh Vũ ngốc nghếch ngây thơ vô số tội.
Ôn Vãn xúc động, nhịn không được, túm lấy cổ Diệp Thanh Vũ lắc lên lắc xuống.
Đột nhiên Ôn Vãn lén lén lút lút nhìn xung quanh rồi giảm thanh âm xuống thấp tới mức chỉ 2 người nghe được, nói: "Tiểu tử, nói thật đi, thằng nhóc điên Lưu Lệ có phải bị ngươi giết hay không? Không cần băn khoăn, ngươi cứ nói thật với giải thích trung thực, lão tử sớm đã nhìn thằng nhóc đó không vừa mắt."
"Không phải em ạ." Diệp Thanh Vũ thật thà mà lắc đầu.
Ôn Vãn khẽ giật mình, chợt hậm hực mà 'hừ' một tiếng.
Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới điều gì đó, nói: "Đương nhiên không phải ngươi là tốt nhất, hơn nữa Lưu gia sẽ không dễ dàng buông tha cho tiểu tử ngươi đâu, dù sao trong chuyện này ngươi là hiềm nghi lớn nhất..."
Diệp Thanh Vũ nhàm chán mà nhún nhún vai.
Cái thái độ rất muốn ăn đòn của Thanh Vũ lại kích thích Ôn Vãn, hắn lại nói: "Hiện giờ ngươi muốn phải hảo hảo cảm tạ Lam Thiên thoáng một cái a..."
"Anh ấy?" Diệp Thanh Vũ có chút sửng sốt.