Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Vừa kết thúc cuộc họp chọn đề tài, Từ Niệm Chi quay về bàn làm việc định viết dàn ý thì nhận được tin nhắn Thẩm Ngạn Chu nói hôm nay sẽ không ăn tối với cô.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn cô cũng không nói gì, chỉ hờ hững đáp lại một chữ Ok.

Cả một đêm hôm qua Thẩm Ngạn Chu không về nhà, đây là lần đầu tiên sau khi hẹn hò, anh vì tăng ca mà không về ngủ.

Từ Niệm Chi biết chắc vụ án gặp vấn đề nên không dám hỏi nhiều.

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi một mình đối mặt với cả căn phòng trống trải, cô vẫn thấy hơi mất mát, không có sức để làm gì, từ sớm đã chui vào chăn.

Tay còn đặt trên bàn phím nhưng mạch nghĩ trong đầu đã đứt đoạn.

Cô xoa đôi mắt khô, ngửa đầu tựa vào gối dựa.

Bên tai có hơi thở ấm áp thổi sang, Từ Niệm Chi theo bản năng mở mắt ra, bị gương mặt to đột nhiên kề sát của Dương Tiểu Bàn dọa sợ. Chân vừa đạp đất, ghế dựa trượt ra nửa mét: “Cậu làm gì thế?”

Dương Tiểu Bàn chớp mắt: “Lát tan làm cậu có ăn cơm với cảnh sát Thẩm không?”

Hai người sau khi ở bên nhau, tình cảm tốt đến mức khiến người ngoài ao ước, thường xuyên thấy cảnh Thẩm Ngạn Chu dừng xe trước đài truyền hình vào giờ tan làm. Chỉ cần hai người đều có thời gian, vậy thì cơm tối nhất định phải ăn cùng nhau.

Nhưng hôm nay Từ Niệm Chi lại thở dài, cô lắc đầu: “Hôm nay không ăn với anh ấy, anh ấy tăng ca.”

Dương Tiểu Bàn lúc này mới nở nụ cười xảo quyệt, nhướng mày với cô: “Cạnh chỗ chúng mình có một quán nướng BBQ vừa khai trương, cậu có muốn đi ăn thử không?”

Hai cô gái nhìn nhau vài giây, Từ Niệm Chi bị biểu cảm của cô ấy chọc cười, đồng ý rất nhanh: “Đi thôi.”



Vừa qua 5 giờ rưỡi, ba thành viên trong nhóm chat bách hợp cũng có mùa xuân hỏa tốc thu dọn đồ, tranh vị trí đầu tiên, trở thành người quẹt thẻ tan làm sớm nhất đài truyền hình.

Quán nướng BBQ Trần Ký ở con phố ngay cạnh đài truyền hình, chỉ mấy trăm mét nên ba người không lái xe mà chọn đi bộ sang.

Tan làm vào lúc chưa chính thức đến giờ cơm nên tiệm không có bao nhiêu khách, chỉ có hai vợ chồng chú Trần đang dọn đồ ăn, chuẩn bị cho buổi bán hàng hôm nay.

Nhìn thấy khách đến, chú Trần dùng tạp dề lau tay, mỉm cười chào đón: “Cô cậu tùy ý chọn chỗ ngồi đi.”

Cuối cùng Hạ Ngôn chọn vị trí trong góc, ba người cùng ngồi xuống.

Dương Tiểu Bàn cầm bút và thực đơn trên bàn, xem sơ qua một lần rồi vung tay bôi vẽ trên giấy. Ngồi xuống chưa được hai phút mà mà đơn đã được đưa đến bếp.

“Hai cậu muốn uống không?” Hạ Ngôn thuận miệng hỏi.

Từ Niệm Chi hơi do dự nhưng Dương Tiểu Bàn đã lên tiếng trước: “Uống chứ! Sao lại không uống được! Ba người chúng ta khó khăn lắm mới đi ăn được một lần.”

Hạ Ngôn gật đầu, anh ấy vẫy tay: “Ông chủ, cho concon ba chai bia dứa.”

Từ Niệm Chi nhìn Dương Tiểu Bàn rồi lại nhìn Hạ Ngôn, quyết định chọn im lặng vì cô không muốn làm người dây mất hứng trên bàn ăn.

Lúc ba chai bia được đưa đến, đúng lúc đồ nướng đã đặt cũng được phục vụ.

Mâm dùng giấy bạc bao lại, bên trong có mấy chục xiên thịt nướng, nước sốt bóng bẩy, nạc mỡ đan xen, mùi thơm bốc lên làm người ta thèm nhỏ dãi.

Dương Tiểu Bàn cầm một xiên thịt bò lên cắn, càng nhai càng thơm, thỏa mãn nở nụ cười: “Quả nhiên vẫn là đồ nướng đủ vị nhất.”

Từ Niệm Chi như hổ đói vồ mồi như cô ấy, cô chuyển hướng sang cà tím nướng bên cạnh, dùng đũa gắp vào chén: “Vậy mà cậu còn đòi giảm cân.”

Dương Tiểu Bàn nhíu mày: “Cậu đừng cứng nhắc như vậy được không, giảm cân cũng phải ăn cơm mà.”

Hạ Ngôn cười: “Cậu còn không hiểu cậu ấy sao? Chủ nghĩa giảm cân trên môi là giả, để cậu ấy kiêng ăn còn khó hơn lên trời.”

“Hai cậu được lắm, có phải là bạn bè nữa không!” Dương Tiểu Bàn giả vờ nổi giận, nhắm xiên tre trong tay vào hai người: “Cẩn thận mình chọc chết hai cậu!”

“Được rồi, được rồi, bà cô của mình, cậu muốn ăn thế nào thì ăn thế đó, ăn thoải mái.” Hạ Ngôn xin tha.

Từ Niệm Chi cười không ngừng, chỉ cần cô ở cùng với bạn, nụ cười trên môi chưa từng tiêu biến.

Dương Tiểu Bàn hừ một tiếng, đẩy chủ đề lên người Từ Niệm Chi: “Kể đi, cậu và vị nhà cậu giờ thế nào rồi?”

Từ Niệm Chi nhai miếng thịt tiếp theo, mặt tỏ nét vô tội: “Giai đoạn yêu đương nhạt nhẽo.”

“Sao nhanh vậy đã đến giai đoạn nhạt nhẽo rồi, giai đoạn yêu mãnh liệt qua rồi à?” Dương Tiểu Bàn có hơi tò mò.

Thẩm Ngạn Chu thoạt nhìn là kiểu mặt lạnh như băng, đối với ai cũng lạnh lùng muốn chết, tuy có thể nhìn ra rất thích Từ Niệm Chi nhưng không phải là kiểu thú vị. Hơn nữa Từ Niệm Chi đối với những việc này rất ngại ngùng, thật sự không tưởng tượng ra được bộ dạng yêu đương của hai người này.

Vốn là một câu hỏi không có ý gì khác nhưng khi từ “mãnh liệt” ập vào tai Từ Niệm Chi, cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đầu cô lập tức nhớ đến buổi tối hoang đường mấy hôm trước, đụng chạm da thịt thân mật, niềm vui thích ẩn trong cơn đau.

Vì thế hai mảng đỏ ứng hiện lên gò má côcô.

Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt ra: “Cậu nói nhanh.”

Từ Niệm Chi im lặng sờ mặt nóng bừng.

“Làm rồi á?” Dương Tiểu Bàn hạ giọng hỏi.

Từ Niệm Chi nhìn chằm chằm cái bàn, ngại ngùng gật đầu.

Hai người càng ăn ý: “Trời đất!!”

Giọng lớn đến mức vang vọng khắp tiệm đồ nướng.

Lúc này trong quán đã dần nhiều người, khắp các góc vang lên tiếng đùa giỡn và cạn ly, có một số ít bị động tĩnh của họ thu hút mà quay đầu nhìn sang.

Từ Niệm Chi xấu hổ bụm mặt: “Các cậu có thể nhỏ giọng chút được không.”

“Không phải chứ, cái này cũng không nhỏ giọng được.” Dương Tiểu Bàn ngồi lại gần một chút, đến thịt trong tay cũng buông xuống: “Lúc làm chuyện đó cậu thấy thế nào?”

Từ Niệm chi nhìn hai đôi mắt to ham học hỏi mà nuốt nước bọt: “Rất…… Thoải mái.”

Lúc này cô đã chuẩn bị từ trước, trước khi hai người kêu to đã đưa tay bụm miệng họ lại: “Không được hét nữa!”

Chỗ này ngoại trừ Từ Niệm Chi thì hai người còn lại đều độc thân từ trong bụng mẹ, Hạ Ngôn còn thảm hơn hết, thân là một anh bạn đồng tính mà đến tay đàn ông còn chưa sờ qua.

Dương Tiểu Bàn nghiêng đầu né tránh tay cô rồi làm mặt quỷ: “Có phúc thật chứ, thể trạng của cảnh sát Thẩm vừa nhìn đã biết sẽ làm cậu ngất ngây chết.”

Từ Niệm Chi vừa định tiếp lời đã nhạy bén nhận ra ánh nhìn từ cách đó không xa. Cô giương mắt nhìn sang, đối diện với một người đàn ông của bàn khác trong quán.

Bàn đó có ba người đàn ông, tất cả có cái bụng bia tròn, cổ đeo dây xích vàng to, nhìn như lưu manh giang hồ. Bọn họ nhìn Từ Niệm Chi cười một cách bí hiểm.

Từ Niệm Chi lập tức cúi đầu, bưng ly bia lên uống một ngụm.

“Sao thế?” Dương Tiểu Bàn thắc mắc nhìn về hướng đó.

“Đừng nhìn. Mấy người bên đó thoạt nhìn không dễ động vào, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.” Từ Niệm Chi xoay người Dương Tiểu Bàn lại.

Dương Tiểu Bàn không để bụng, cô ấy đùa: “Không sao, nếu họ thật sự đến quấy rối chúng ta thì cứ đẩy Hạ Ngôn ra, dù gì tên nhóc này cũng thiếu đàn ông.”

Hạ Ngôn trợn mắt: “Ông đây không ai cái gì cũng ăn đâu nhé.”

Từ Niệm Chi không nhịn được mà cười theo, nhưng lòng vẫn hơi sợ hãi, có dự cảm không lành.

Quả nhiên, một người đàn ông trong số đó nhanh chóng đứng lên, đi về phía bọn họ.

Thấy tình thế không ổn, hai cái miệng ăn tô nói lớn Hạ Ngôn và Dương Tiểu Bàn cũng im bắt, ba chú chim cút đồng loạt cúi đầu, sợ bị họ nhìn trúng.

Người đàn ông thân đầy mùi rượu, lắc lư dừng lại trước bàn họ.

Ba người ngừng thở, không dám nói câu nào.

Mãi đến khi hắn ta đổi hướng, đi về chỗ cạnh đó.

Từ Niệm Chi thở nhẹ ra nhưng vẫn len lén nhìn sang bên kia xem thế nào.

Bàn bên cạnh có hai cô gái, họ đều mặc áo đồng phục sạch sẽ, nhìn dáng vẻ có lẽ giống như họ, là người làm công đi ăn nướng BBQ sau khi tan làm.

Người đàn ông đi qua, khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười đê tiện, lấy điện thoại gõ lên bàn người khác mà còn cố ý dùng giọng gió chán ghét: “Người đẹp, cho anh cách liên lạc đi?”

Cô gái kia liếc nhìn rồi quay đầu đi: “Không cho.”

Hắn ta bị từ chối không những không rời đi mà ngược lại còn trầm giọng, tự nhiên đưa tay đặt lên vai cô ấy: “Làm quen bạn mới thôi mà.”

Cô ấy bị hắn ta dọa sợ, vội hất bàn tay trên vai ra, tông giọng nâng cao thêm một chút: “Anh làm gì vậy? Tôi nói không cho thì là không cho!”

Cô ấy nói câu này xong, bỗng chốc thu hút được nhiều ánh nhìn trong quán.

Dương Tiểu Bàn ăn một miếng mực nướng, bất bình thì thầm: “Tin được không, tôi nhìn thấy lợn rừng quấy rối người đẹp.”

Bản thân người đàn ông đã uống đến say mèm, đầu choáng váng không phân được đông tây nam bắc, không ngờ mình lại mất mặt trước nhiều người như vậy, vì thế đã làm ra hành động khiến mọi người khiếp sợ: Dứt khoát ném bàn của cô gái đi.

Một tiếng vang lớn, xiên tre và thịt nướng trên bàn phút chốc rơi vãi đầy đất, chén đũa cũng không khá khẩm hơn, chúng lăn mấy vòng dính đầy bụi đất.

Cô gái hiển nhiên không kịp phản ứng, ngây ngốc mà nhìn, nào ngờ giây tiếp theo bàn tay của hắn ta đã dán vào mặt cô ấy.

“Con mẹ mày, tao đã nể mặt mày rồi!”

Người đàn ông xuống tay không phân nặng nhẹ, một bạt tay đã lam cô ấy ngã ra đất.

Trong quán nhất thời hỗn loạn, rất nhiều khách thấy thế rối rít đứng lên thanh toán chạy lấy người.

Hai người đàn ông còn lại của bàn đó cũng đến, cô bạn chắn trước cô ấy cũng bị một người đàn ông khác đẩy xuống đất.

Hai vợ chồng chú Trần lại gần khuyên can, trong lúc hỗn loạn cũng bị người ta đánh một quyền, lưng đập vào bàn bên cạnh.

Mùi rượu của bọn họ xộc đến tận trời, miệng không ngừng thốt ra những câu mắng thô tục khó nghe, thậm chí còn không hề nao núng ném chai rượu của bàn cạnh vào đầu cô ấy.

Trán cô ấy lập tức xuất hiện vết thương, máu tươi tô đỏ, chảy xuống theo nửa bên mặt sưng to, nhỏ xuống mặt đất.

Bình rượu bằng thủy tinh bay múa trong không trung, cuối cùng rơi xuống chân Từ Niệm Chi.

Từ Niệm Chi ngồi không yên muốn đứng lên nhưng bị Hạ Ngôn ấn mạnh xuống: “Chúng ta cũng đi nhanh đi, đừng nhảy vào vũng nước đục này.”

Từ Niệm Chi chộp lấy tay đang đặt trên vai mình: “Có thể đánh nhau chúng ta không giành phần thắng nhưng chúng ta là phóng viên tin tức, chúng ta có cách giữ chính nghĩa của riêng mình.”

Dương Tiểu Bàn lúc này cũng thu lại gương mặt tươi cười, giọng điệu nghiêm túc: “Bình thường thấy cậu cũng hổ báo lắm mà sao giờ lại hèn thế?”

Trong khi bọn họ nói hai ba câu này, hai cô gái kia đã bị bọn đàn ông nắm tóc lôi ra cửa.

Lúc bọn Từ Niệm Chi ra ngoài, hai người họ đã bị đánh đến thoi thóp, quần áo nhơ nhớp, mặt mũi máu thịt lẫn vào nhau, không còn thấy rõ ngũ quan.

Dù là như vậy, ba người đàn ông cũng không buông tha cho các cô ấy, vẫn dùng chân đá vào bụng, thậm chí còn thấy không thỏa mãn, túm người từ dưới đất lên đánh.

Hạ Ngôn vọt qua, dùng hết sức mình đẩy ba người đàn ông ra: “Làm gì đó, ba thằng đàn ông đánh phụ nữ mà không biết xấu hổ à?”

Từ Niệm Chi đứng bên cạnh đưa điện thoại lên nhắm ngay mặt cả ba, còn đặc biệt quay đặc tả từng người: “Tôi đang quay video, số liệu thực đang được gửi về đài truyền hình Nam Giang, hơn nữa chúng tôi đã báo cảnh sát, mời các anh ngay lập tức dừng lại hành vi bạo lực của mình.”

Không ai nhìn ra tay cầm điện thoại của cô đang run lên.

Một người đàn ông trong số đó cúi đầu nhìn cô gái cao không đến vai của mình, đưa tay định cướp điện thoại của Từ Niệm Chi nhưng bị Hạ Ngôn ngăn lại.

Hắn ta xoay đầu đi phun đàm: “Tao quan tâm tụi bây làm gì à.” Nói dứt câu đã giơ một quyền lên đánh Hạ Ngôn.

Khi nắm tay sắp chạm vào da thịt, tiếng còi xe cảnh sát phá vỡ sự náo nhiệt trong đêm tối.

Hai chiếc xe cảnh sát với đèn chiếu đỏ xanh đang từ xa chạy đến.

Ba người đàn ông kia vốn tưởng rằng Từ Niệm Chi chỉ dọa họ thôi, không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy. Hoảng loạn trong giây lát, bọn họ nhấc chân chạy.

“Đứng lại!” Nhóm cảnh sát nhân dân mặc đồng phục màu xanh nhanh chóng xuống xé, họ đuổi theo khoảng 50 mét thì tóm được cả ba.

Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn vẫn đứng ở đó, đỡ hai cô gái bị thương lên còn giúp gọi Trung tâm cấp cứu 120.

Cô gái từ chối ban nãy bị thương khá nặng, dường như đã không còn ý thức nữa, cô bạn của cô ấy thì vẫn còn có thể cử động, khóc mãi không ngừng, liên tục cảm ơn với nhóm Từ Niệm Chi.

Hạ Ngôn đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng khó chịu, trách mình phản ứng đầu tiên vậy mà không phải là cứu người.

Trước khi đưa hai cô gái lên xe cấp cứu, Từ Niệm Chi để lại danh thiếp của mình, nói với họ mình là phóng viên đài truyền hình Nam Giang, tiếp theo đây nếu có gì khó khăn đều có thể liên hệ với cô.

Cảnh sát nhân áp tải ba tên đàn ông quấy rối về đồn, cũng thuận tiện mời nhóm Từ Niệm Chi cùng theo để cho lời khai.

Rõ ràng chỉ là ăn một bữa nướng BBQ, nào ngờ lại đụng phải chuyện như vậy.

Lên xe cảnh sát rồi Từ Niệm Chi mới bất tri bất giác sợ hãi, sau tai nổi da gà rợn người. Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu vừa rồi vào lúc hắn ta vung bạt tay đầu tiên, cô đã quyết đoán chọn báo cảnh sát thì sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Có thể người lên xe cấp cứu bây giờ không chỉ là hai cô gái kia.

Camera theo dõi ở quán quay được rõ ràng từ đầu đến cuối, ba người đàn ông kia có miệng cũng không thể cãi lại được.

Giai đoạn tường thuật rất nhanh, sau khi ghi chép, cảnh sát đưa ba người Từ Niệm Chi ra ngoài: “Tối nay thật sự cảm ơn cô cậu, nhưng mà lần sau dưới tình huống không thể đảm bảo an toàn của bản thân thì đừng nên tùy tiện ra mặt ngăn cản.”

Dương Tiểu Béo gật đầu lia lịa: “Vâng, chúng tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé, cảnh sát Tôn.”

Từ Niệm Chi gọi viên cảnh sát chuẩn bị xoay người đi: “Cảnh sát Tôn, tôi muốn hỏi một chút, bọn họ sẽ bị xử phạt thế nào?”

“Cái này còn phải xem tính chất của vụ án thế nào, cộng thêm thương tích của hai cô gái kia. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho họ một phán xét công bằng.”

Trước mắt Từ Niệm Chi hiện lên dáng vẻ vốn xinh đẹp của hai cô gái ấy, tim đau nhói lên.

“Liệu có bị phạt tù không?”

“Hiện tại vẫn chưa rõ nhưng phần trăm lớn là có.”

Có được đáp án của cảnh sát, Từ Niệm Chi cuối cùng cũng yên lòng.

Cô xoay người rời đi, bỗng có một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Người đó đứng trước cửa đồn cảnh sát, trên người vẫn là bộ quần áo trước khi ra khỏi nhà ngày hôm qua. Một ngày một đêm trôi qua, cằm lún phún rầu xanh, thoạt nhìn có hơi tiều tụy, đến góc cạnh trên gương mặt cũng không khiến người ta thấy quá nghiêm nghị nữa.

Chỉ nhìn thoáng qua mà hốc mắt Từ Niệm Chi đã lập tức đỏ lên.

Mọi cảm xúc cô cực khổ áp xuống cả đêm, phẫn nỗ cũng thế, sợ hãi cũng vậy, đều tuôn trào ra hết trong giờ phút này.

Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn thấy Thẩm Ngạn Chu nên cũng hiểu ý rời đi.

Viên cảnh sát ấy cũng quen Thẩm Ngạn Chu, thấy anh đi về phía cô, anh ấy hơi bất ngờ: “Đội trưởng Thẩm, đây là?”

“Bạn gái tôi.” Gương mặt Thẩm Ngạn Chu tĩnh lặng không nhìn ra cảm xúc, chỉ lấy áo khoác bọc lấy cơ thể bé nhỏ của Từ Niệm Chi, choàng ôm lấy cô rồi chào hỏi viên cảnh sát kia: “Tôi đi trước đây.”

Xe Thẩm Ngạn Chu dừng bên đường, Từ Niệm Chi cứ thế bị anh ôm trong lòng, lặng lẽ hướng mắt về phía mặt anh, thì thầm hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”

Thẩm Ngạn Chu giúp cô mở cửa xe nhưng không trả lời.

Từ Niệm Chi tưởng rằng anh lại giận nên định lên tiếng giải thích.

Cụp cụp, cổ tay mảnh khảnh cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo.

Từ Niệm Chi cúi đầu nhìn xuống, đầu óc suýt chút nổ tung.

Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, cô thấy rõ thứ ở trên cổ tay mình vậy mà là chiếc còng tay màu bạc.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...