Chuyện bắn pháo hoa gây ra một cơn chấn động nhỏ ở Nam Giang. Người ở công viên giải trí tối nay không ít, rất nhiều người ở dưới thấy pháo hoa, còn thấy cả chữ được ghép, mọi người sôi nổi cảm thán, không biết là cậu ấm nhà ai đã dỗ bạn gái nhỏ.
Từ Niệm Chi về đến nhà tắm rửa xong thì tự cho mình một ly sữa bò nóng, lấy ra tài liệu phỏng vấn mấy hôm nữa đặt xuống bàn, muốn xem lại trước khi ngủ.
Nửa tiếng qua đi, đầu cô vẫn toàn là Thẩm Ngạn Chu, không thể xem được chữ nào.
Từ Niệm Chi uống một ngụm sữa bò rồi cầm điện thoại em mở khung chat của Tần Phỉ.
Niệm Niệm rất vượng: 【dd[1]】
[1] Ý chỉ đến những nhân vật tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó
Công chúa Phỉ Phỉ: 【Gì thế?】
Từ Niệm Chi còn đang nghĩ xem nên dùng từ thế nào thì bên kia đã nhắn sang hai tin.
Công chúa Phỉ Phỉ:【Cậu nghe nói gì chưa, tối nay có người dùng pháo hoa tỏ tình ở Thung lũng hạnh phúc đó, mình còn thấy người ta đăng video lên vòng bạn bè, tên nữ chính còn có một chữ giống cậu đó.】
Công chúa Phỉ Phỉ: 【Bây giờ mình càng ngày càng cảm thấy chúng ta chỉ đến thế giới này cho đủ số thôi.】
Từ Niệm Chi: “……”
Niệm Niệm vượng: 【emmm, không phải chúng ta, là các cậu.】
Công chúa Phỉ PhỉPhỉ: 【? 】
Niệm Niệm rất vượng: 【Vì mình là nữ chính trong lời cậu nói đó.】
Công chúa Phỉ Phỉ: 【??? 】
Bên này Tần Phỉ đứng ngồi không yên, trực tiếp gọigọi sang. Từ Niệm Chi vừa ấn nút nghe đã suýt bị tiếng hét làm cho điếc.
“A a a a a a cậu nói cái gì?? Thì ra mình là thằng hề á?? Thế giới này sao đối với mình như vậy a a a!”
Từ Niệm Chi cầm điện thoại không dám động đậy: “Phỉ Phỉ, cậu bình tĩnh một chút……”
Tần Phỉ cần một ít thời gian để tiêu hóa thông tin nữ chính trong video tối nay trên vòng bạn bè lại là người cạnh mình. Cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại: “Cậu đừng nói với mình là cậu còn chưa nhận lời Thẩm Ngạn Chu đấy nhé?”
Giọng Từ Niệm Chi thấp xuống không ít, cô nhìn móng tay láng bóng của mình trả lời: “…… Vẫn chưa.”
Vốn dĩ chuyện này phải suy nghĩ thật kĩ, nếu tối nay cô vì xúc động mà đồng ý thì mới là không lí trí.
Tần Phỉ im lặng hết một giây: “Rốt cuộc cậu đang đắn đo gì thế? Cậu đừng ép mình bây giờ gọi taxi đến tìm cậu, lấy hết nước trong não cậu ra đó nha.”
“Mình không biết mình có thật sự anh ấy hay không.” Từ Niệm Chi rầu rĩ.
“Cậu không biết cái rắm! Cách nói này vốn không được thành lập, thích chính là cơ thể điên cuồng tiết ra dopamine, không phải lần trước cậu bảo không biết có phải vì mặt Thẩm Ngạn Chu không sao, mình thấy Chu Vũ Xuyện đơn vị cậu cùng đẹp trai ấy chứ, cậu với anh ta cũng có cảm giác sao?”
“…… Không có.”
“Đó là ý mình nói đó.” Tần Phỉ đưa ra kết luận: “Cậu vốn không phải không biết mình có thích Thẩm Ngạn Chu hay không, cậu chỉ sợ cùng một người khác tạo nên quan hệ thân mật, cậu sợ mối quan hệ này có thể sẽ thất bại, sợ cậu ấy sẽ rời khỏi cậu, sợ cậu sẽ vì vậy mà tổn thương.”
“Nhưng mà Chi Chi, cậu không đi thử thì cậu sẽ mãi mãi không thể biết kết cục sẽ thế nào. Thích một người đúng lúc người ta cũng thích mình là chuyện hiếm thấy thế nào cơ chứ, chẳng lẽ cậu vì một vài yếu tố chưa biết mà từ bỏ cơ hội tìm kiếm hạnh phúc sao?”
Tần Phỉ tận tình khuyên bảo: “Chi Chi, Thẩm Ngạn Chu thích cậu thế nào, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Quyền lựa chọn cuối cùng nằm trong tay cậu, nhưng làm một người bạn của cậu, mình thật sự, thật sự vô cùng mong cậu có thể có được một tình yêu.”
Từ Niệm Chi ôm ly thủy tinh, lẳng lặng nghe hết, sữa bò trong ly đã hơi lạnh.
Một lát sau mới nghe thấy cô nói một câu: “Được rồi, mình biết rồi.”
Tần Phỉ thở ra một hơi, lần đầu cô ấy có cảm giác bất lực: “Được rồi đi ngủ sớm đi, cục cưng ngủ ngon.”
Giọng cô không có gì khác thường, vẫn ngọt ngào như cũ: “Phỉ Phỉ ngủ ngon.”
–
Gần nhất Nam Giang rất bình yên, không phát sinh án lớn nào, phòng tin tức có thể nhàn nhã qua ngày.
Từ Niệm Chi cắn bánh bao xá xíu, mặt ủ mày ê ngồi xuống bàn làm việc, mặt viết bốn chữ “tâm sự nặng nề” to tướng.
Mông còn chưa ngồi nóng, trưởng phòng đã cầm một sấp tài liệu đến bàn cô.
Nhưng mà điểm khác với lúc trước là bây giờ trưởng phòng luôn tươi cười với cô, giọng điệu cũng khách sáo hơn: “Niệm Chi à, mấy tài liệu này cần đưa đến Cục cảnh sát, phiền cô đi một chuyến có được không?”
Từ Niệm Chi ngồi thẳng dậy đưa tay ra, nở nụ cười với trưởng phòng: “Đương nhiên không thành vấn đề.”
Trưởng phòng vừa đi, nụ cười trên môi của cô đã tắt mất.
Đi Cục cảnh sát, vậy chẳng phải sẽ có thể gặp Thẩm Ngạn Chu sao…… Lời tối hôm qua Tần Phỉ nói còn bay vòng vòng trong đầu cô, bây giờ cô vừa muốn gặp, vừa muốn không gặp anh.
Dương Tiểu Bàn cách vách thấy Từ Niệm Chi ỉu xìu thì tò mò: “Sao đi Cục cảnh sát mà có biểu cảm thế này thế?”
Từ Niệm Chi cất tài liệu vào túi, ai oán nhìn cô ấy: “Cậu không hiểu.”
Đã qua giờ giờ cao điểm nên xe trên đường không nhiều lắm.
Từ Niệm Chi tùy ý ngoắc một chiếc xe taxi ven đường, tài xế là một bác đã lái xe ở Nam Giang được một ít năm, vừa nghe cô đến Cục cảnh sát làm việc đã lập tức đạp chân ga, dùng đường ngắn nhất đưa cô qua.
Lộ trình vốn phải 20 phút đã bị bác tài xế rút xuống một nửa, lúc xuống xe còn vui cười hớn hở chúc Từ Niệm Chi làm việc thuận lợi.
Từ Niệm CHi cũng cười tủm tỉm, thanh toán xong nói lời cảm ơn với bác tài rồi vào cửa lớn của Cục cảnh sát.
Lần thứ hai đến đây vẫn sẽ bị bầu không khí trang nghiêm ở đây dọa sợ. Từ cửa lớn đi vào, thấy ai nấy đều mặc đồng phục, nét mặt nghiêm túc.
Từ Niệm Chi đăng ký ở cửa xong trực tiếp đến văn phòng mà cô cần đưa tài liệu.
Người ở đó đều là lần đầu cô gặp, sau khi đưa tài liệu xong cô không dừng bước, như sợ gặp ai đó, tốc độ xuống cầu thang cũng nhanh hơn.
“Ấy? Phóng viên Từ?”
Sợ cái gì đến cái đó, Từ Niệm Chi ngẩng đầu, đụng phải một người quen.
Hướng Hành bưng ly nước, không biết từ đâu đi đến đây, thấy cô thì hơi bất ngờ: “Sao cô lại ở đây thế?”
Từ Niệm Chi chớp mắt cong môi: “Ta đến đây đưa tài liệuliệu.”
“Ồ.” Hướng Hành gật đầu, vẫn nhiệt tình như ngày nào: “Vậy đến văn phòng của chúng tôi ngồi một lát đi.”
“Không cần phiền vậy đâu, bây giờ tôi phải về rồi.” Từ Niệm Chi từ chối theo bản năm.
“Ấy trời, gì mà phiền với không phiền, mọi người đã thân vậy rồi mà. Dù sao cô đến Cục cảnh sát làm việc thì cũng uống ly nước hãy đi.” Hướng Hành kiên trì mời mộc.
Bình thường anh ấy đã nói chuyện lớn tiếng mà hai người lại đứng ở trên cầu thanh, người lên xuống không ít, đều giương mắt nhìn xem.
Da mặt Từ Niệm Chi mỏng, không có cách nào với anh ấy nên đành phải đồng ý.
Phòng điều tra và giải quyết hình sự ở ngay tầng này, đi mấy bước là đến.
Hướng Hành để cô ngồi ở ghế sô pha còn bản thân đi rót nước: “Hôm nay văn phòng của chúng tôi không nhiều lắm, có nhiều người đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, còn đội trưởng của tôi đang nói chuyện bên trong, một lát là ra.”
Từ Niệm Chi nhận nước uống một ngụm: “Không có gì, để anh ấy làm việc đi, tôi uống ly nước rồi đi.”
Hướng Hành cũng rảnh rỗi nên ngồi xuống sô pha tán gẫu với cô. Hai người còn chưa nói được mấy câu thì cửa phòng Thẩm Ngạn Chu đã mở ra.
Thẩm Ngạn Chu đi ra từ trong văn phòng, bên cạnh còn có một cô gái cao gầy, tóc đen môi đỏ, nửa trên mặc một chiếc áo thun bó, cặp chân thon dài ẩn sau quần jeans, phối cùng một đôi cao gót đen bóng, từng nụ cười cử chỉ đều mang phong thái trưởng thành đứng đắn.
Từ Niệm Chi kinh ngạc chớp mắt, bất giác cúi đầu nhìn giày da dưới chân, ngón tay đặt trên đùi lặng lẽ cuộn tròn lại.
Thẩm Ngạn Chu thấy Từ Niệm Chi ngồi bên ngoài cũng bất ngờ.
Hướng Hành nhanh chóng đứng lên nói: “Phóng viên Từ đến Cục đưa tài liệu, tôi mời cô ấy vào uống ly nước.”
Thẩm Ngạn Chu bước vài bước đến, thấp giọng nói với cô: “Em ngồi đây chờ một chút nhé, tôi còn có chút việc.” Nói xong anh thì thầm với Hướng Hành mấy câu, cùng ra khỏi văn phòng.
Từ Niệm Chi chớp mắt, cô định nói mình đi trước nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh đã mất bóng.
Cô lẳng lặng thu tầm mắt, trong lúc lơ đễnh, anh nhìn đã va vào cô gái xinh đẹp đứng cạnh.
Từ Niệm Chi hoảng loạn lập tức rủ mắt, chỉ nhìn nhau chưa đến một giây mà cô đã bị chị gái này làm ngạc nhiên. Cô ấy là dạng xinh đẹp, mày rậm mắt to, ngũ quan sắc nét mang theo tính công kích mạnh.
Đang thất thần, mũi cao gót nhọn đã lọt vào tầm mắt.
Một giọng nữ dịu dàng pha lẫn tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu cô: “Cô còn nhớ tôi không?”
Từ Niệm Chi bỗng ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt lóng lánh nước của chị xinh gái.
Lúc này mới có cẩn thận ngắm nhìn chị đẹp, chị gái này chính là người hôm đó đứng ngoài WC dinh thự họ Thẩm, nghe lén cuộc cãi vả của cô và Hứa Y Văn.
Biểu cảm khiếp sợ của cô lộ ra ngoài, miệng mở thành vòng tròn: “Chị là người……”
Môi đỏ của cô ấy thốt ra một câu: “Xem ra em chưa quên mất tôi.”
Cô ấy đưa tay về phía: “Xin chào, tôi là Tô Thời.”
Tô Thời, một cái tên rất quen thuộc, Từ Niệm Chi nhớ đối tượng liên hôn của Thẩm Ngạn Chu hình như cũng tên này.
Nhưng đối diện với gương mặt này, thân là một phóng viên có độ nhạy cảm nghề nghiệp, đây là người cô thấy trên bản tin mấy ngày nay.
Tô Thời, đội viên đội cưỡi ngựa quốc gia của Trung Quốc, trước đây không lâu vừa đại diện Trung Quốc tham gia thế vận hội Olympic tổ chức ở Hà Lan, thành công lấy được vé vào cửa, trở thành nữ vận động viên đầu tiên cưỡi ngựa của Trung Quốc, tham gia thế vận hội Olympic kế tiếp.
Hôm ấy đèn ngoài WC mờ ảo nên cô không nhận ra!
Đôi mắt Từ Niệm Chi sáng lên, cô nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay Tô Thời: “Xin chào, chào chị, em tên Từ Niệm Chi, là phóng viên đài truyền hình Nam Giang.”
Tô Thời thấy biểu cảm của cô viết hết lên mặt thì cười: “Chị biết, Thẩm Ngạn Chu thường nhắc em với chị. Em có muốn ra ngoài nói chuyện không?”
Từ Niệm Chi vừa định mở lời thì nhớ đến vừa nãy Thẩm Ngạn Chu bảo cô ở đây chờ anh. Do dự một hồi cô vẫn đồng ý với Tô Thời: “Được ạ.”
Đứng trước chị đẹp không có lý nào lại từ chối!
–
Tô Thời không đi quá xa, tùy tiện tìm một quán cà phê đối diện Cục cảnh sát dẫn Từ Niệm Chi vào.
Trong thời gian làm việc nên trong quán không có ai, hai người chọn chỗ kế cửa sổ ngồi xuống. Tô Thời đưa thực đơn cho Từ Niệm Chi: “Em gọi gì? Chị mời.”
Nhìn ra Từ Niệm Chi muốn từ chối, Tô Thời lại cười: “Con người chị quen bạn thích mời khách, em từ chối là không muốn làm bạn với chị rồi.”
Từ Niệm Chi: “……” Được thôi, không hiểu được logic người có tiền.
Từ Niệm Chi cúi đầu nhìn thực đơn, cô thấy giá cả không rẻ nên cuối cùng tùy tiện gọi một ly latte bình thường nhất: “Cảm ơn chị Tô Thời.”
Đồ uống hai người gọi rất nhanh đã được mang lên, Tô Thời cầm muỗng khuấy rồi nhìn Từ Niệm Chi: “Thật ra chị đã muốn làm quen với em từ lâu. Lần trước ở tiệc sinh nhật ông Thẩm, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.”
Từ Niệm Chi được thương mà sợ, cô rụt cổ, thầm thè lưỡi: “Chị người thật còn đẹp hơn trên bản tin.”
Tô Thời thấy cô không tìm được chủ đề nên cứng nhắc khen ngợi, cô ấy ngửa đầu cười thành tiếng: “Lần sau chị dẫn em đi cưỡi ngựa, so với vẻ bề ngoài, chị càng thích người khác khen chị chuyên nghiệp.”
Cô gái trước mặt thật sự rất dễ ngại ngùng, Tô Thời đã phát hiện ra, từ khi vào cửa đến giờ còn chưa được mấy phút mà mặt cô đã đỏ rất nhiều lần, giống daifuku vị đào mật, khiến người ta không nhịn được mà cắn một cái.
Nét cười trên môi Tô Thời không hề giảm, cô ấy uống một ngụm cà phê, lòng thầm bội phục Thẩm Ngạn Chu. Một cô bé dễ thương như vậy mà anh có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc làm thế nào vậy?
“Thân phận của chị chắc hẳn đem lại không ít rắc rối cho tình cảm giữa em và Thẩm Ngạn Chu phải không?” Tô Thời lại nói.
Chuyện cô ấy nói chính là chuyện cô là đối tượng liên hôn của Thẩm Ngạn Chu.
“Không có đâu ạ.” Hai tay Từ Niệm Chi ôm ly sứ, lắc đầu.
Tô Thời híp mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Từ Niệm Chi: “Em có biết em không biết nói dối không?”
Từ Niệm Chi chịu được trò chọc ghẹo nên mặt lại có xu thế ửng hồng.
Tô Thời cười mấy tiếng, thật sự cảm thấy mình quá đáng ghét, luôn chọc ghẹo người ta, cuối cùng lương tâm bộc phát, cô ấy thu lại nụ cười, giọng điệu nghiêm túc hơn: “Em không có gì muốn hỏi chị sao?”
Đến ngón tay của Từ Niệm Chi cũng căng thẳng, nhưng vì cảm thấy Tô Thời là người tốt nên lúng túng vài giây rồi vẫn hỏi: “Vì sao chị lại…… Từ chối hôn ước ạạ?”
Thẩm Ngạn Chu tốt như vậy, cô ấy cũng rất tốt, vừa nãy hai người đi từ văn phòng ra thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.
Tô Thời dường như chẳng hề suy nghĩ: “Chị không thích cậu ấy, cậu ấy cũng không thích chị, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Chuyện tình cảm ấy à, không miễn cưỡng được, cậu ấy vô cùng thích em, em hay chị đều biết, chị cũng có…… Người mình thích.” Nhắc đến đây, gương mặt Tô Thời đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng dường như vừa một giây trôi qua, cô ấy lại tiếp tục:
“Hai bọn chị quen nhau từ lúc mặc quần hở đũng, khi còn nhỏ chỉ biết đánh nhau, nhìn thấy nhau là phiềm, không hề có chút tình cảm gì cả. Vậy nên hai bọn chị không thể nào ở bên nhau.”
Từ Niệm Chị hiểu được hiểu được đại khái, cô gật đầu.
Tô Thời biết cô còn có chuyện muốn hỏi nên khoanh tay trước ngực, tựa vào gối dựa: “Em có thể nói thẳng, em yên tâm, nếu em không muốn, nội dung cuộc nói chuyện hôm nay chị không nói nửa chữ với Thẩm Ngạn Chu.”
Từ Niệm Chi day ngón tay, có lẽ là bị sự chân thành trong mắt Tô Thời lay động, cô lấy hết can đảm hỏi: “Vậy…… Chị biết chuyện anh ấy dùng Fluoxetine không ạ?”
Lần trước tìm thấy ở nhà anh, cô luôn có khúc mắc trong lòng.
Tô Thời nhíu chặt mày: “Fluoxetine? Chị không biết.”
“Cấp 2 cậu ấy mới chuyển đến Nam Giang, chỉ vào những ngày đặc biệt, bọn chị mới gặp. Tính cách của cậu ấy rất lạnh lùng, rất khép kín, có gì cũng không chịu nói ra. Em phát hiện từ khi nào vậy?”
Từ Niệm Chi suy nghĩ: “Là vào tuần trước, anh ấy phát sốt, em đến nhà anh ấy chăm sóc rồi phát hiện ra. Nhưng mà hộp thuốc ở bìa bàn, hơn nữa chỉ vừa uống vài viên, em tra ra có lẽ là một lần dùng, có lẽ đã một khoảng thời gian dài không uống.”
Tô Thời vẫn cau mày: “Còn có chuyện này sao?”
Điện thoại đặt trên bàn sáng lên, Tô Thời click mở.
Thẩm · siêu cấp khốn nạn mặt đần thối · Ngạn Chu:【Chi đem người của tôi đến đâu rồi?】
Tô Thời khẽ nhếch môi, ngón tay dài bay múa trên bàn phím:【Chỉ ở ngay quán cà phê cạnh đơn vị các cậu, yên tâm, không bắt mất vợ cậu đâu.】
Nhắn xong cô ấy buông điện thoại, tiếp tục tán gẫu với Từ Niệm Chi.
Chuyện Fluoxetine họ đều không biết chuyện bên trong nhưng Tô Thời cũng bảo Từ Niệm Chi ngày thường để tâm đến cảm xúc của Thẩm Ngạn Chu nhiều hơn.
Hai cô gái chỉ hận gặp nhau quá muộn, Tô Thời kể cho Từ Niệm Chi nghe rất nhiều chuyện lúc nhỏ của Thẩm Ngạn Chu, ví dụ như lần đầu đi nhà trẻ, đi đại tiện rơi xuống bồn cầu hay lúc chơi đóng vai gia đình, một hai phải tranh làm mẹ vân vân.
Từ Niệm Chi cười vui vẻ, cho đến lúc trên đầu có một cái bóng dạ xuống. Cô quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào Thẩm Ngạn Chu đã đến, biểu cảm lạnh nhạt, giọng nói như băng ngàn năm: “Chị nói gì với cô ấy rồi?”
Tô Thời mỉm cười: “Còn nói gì nữa, đương nhiên là kể khi còn nhỏ cậu đánh nhau với chị, bị chị đánh tè ra quầnquần.”
Thẩm Ngạn Chu nở nụ cười lạnh, sờ cằm: “Chị đã nói xong chưa?”
Tô Thời cúi đầu uống cà phê: “Chắc là xong rồi.”
Thẩm Ngạn Chu: “Vậy tôi dẫn người đi.”
Tô Thời làm dáng tay “mời”: “Anh đây tùy ý nhé.”
Từ Niệm Chi vẫn còn ngây người, Thẩm Ngạn Chu đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn cô: “Em còn chưa đi sao?”
“Ồ ồ.” Từ Niệm Chi đứng lên, vừa đuổi theo bước chân anh, vừa quay đầu cười với Tô Thời: “Chào chị Tô Thời, lần sau lại nói.”
–
Thẩm Ngạn Chu cẩn thận quan sát cảm xúc người bên cạnh, phán đoán thỏ con có tức giận hay không. Tính cách của Tô Thời anh biết, một khi thân thiết sẽ nói chuyện không kiêng dè.
Từ Niệm Chi còn đang tự hỏi lời Tô Thời nói lúc nãy, cô ngoan ngoãn ngồi vào xe, tùy ý để Thẩm Ngạn Chu cài dây an toàn giúp mình.
“Đừng gặp Tô Thời nhiều.” Thẩm Ngạn Chu đột nhiên nói.
“Hả?” Từ Niệm Chi khó hiểu nghiêng đầu: “Vì sao thế?”
Mặt Thẩm Ngạn Chu không có cảm xúc: “Chị ấy ta không phải người tốt.”
Từ Niệm Chi: “……”
Cô Tô còn ngồi ở quán cà phê đột nhiên hắt xì.
Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai
Chương 38
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp