Thẩm Ngạn Chu nhìn theo hướng tay của cô, thấy một góc không mấy thu hút trên mặt tường ấy, tim bất thình lình ngừng một nhịp.
Xung quanh bị rất nhiều bút màu tô vẽ, thoạt nhìn có hơi loạn, nhưng không biết vì sao trái tim này không bị những chữ khác lấp kín, sạch sẽ cực kỳ.
Từ Niệm Chi còn nâng tay tỏ vẻ mặt nghi hoặc: “Nhưng tôi không quen người bên trường anh.” Cô xoay sang Thẩm Ngạn Chu, ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh: “Anh biết người này là ai không?”
Thẩm Ngạn Chu không nói hai lời, dứt khoát túm tay nhỏ nâng lên trước mặt mình kéo ra ngoài: “Không quen.”
Cô bị kéo đi, nhanh nhạy nhận ra cảm xúc dao động của anh, cảm thấy anh đúng là khó hiểu, không quen thì không quen thôi, hung dữ vậy làm gì.
Đây là lần thứ hai cô nắm tay Thẩm Ngạn Chu, không còn hoảng loạn như lần đầu, cô bước bước nhỏ theo phía sau, lẳng lặng ngẩng lên nhìn anh, thoáng thấy vành tai đỏ ửng: “Thẩm Ngạn Chu, sao tai anh lại đỏ thế?”
Hàm Thẩm Ngạn Chu cắn chặt, thốt ra hai chữ: “Do nóng.”
Nóng hả?
Hai người đã ra khỏi tầng giả của thư viện, Từ Niệm Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây, một cái bóng của mặt trời cũng không thấy.
Cô càng nghi hoặc, hôm nay đâu có nóng.
–
Còn dư một ngày, Từ Niệm Chi theo Thẩm Ngạn Chu đi chơi một vòng Hứa Thành. Đi đến rất nhiều nơi năm đó cô học đại học vẫn chưa đi qua, chụp được rất nhiều ảnh đẹp, đủ để cô xếp khung 9 tấm trên vòng bạn bè.
Đối với thứ nhìn thấy trên tường hôm đó, cô thật sự vô cùng tò mò. Sau khi về cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện này.
Chỉ là rà mấy lượt những người quen trong đầu, cô vẫn không nghĩ ra người viết tên cô lên tường năm đó là ai.
Vì thế, Từ Niệm Chi tiếc nuối, cảm thấy mình nhất định đã vô tình bỏ lỡ một mối lương duyên.
6 giờ tối chủ nhất, máy bay đáp xuống sân bay Bạch Vân ở Nam Giang, Từ Niệm Chi trằn trọc trên máy bay nên lên xe Thẩm Ngạn Chu một lúc đã vào chế độ ngủ đông một mạch đến nhà.
Từ hôm kỷ niệm thành lập trường, Thẩm Ngạn Chu nói rất ít. Vốn anh cũng chẳng nói nhiều nhưng gần đây vào lúc hai người ở chung lại càng ít nói hơn.
Từ Niệm Chi đã quen tính em, bản thân cũng ngốc nghếch không nhận ra đã sai chỗ nào, sau khi tạm biệt Thẩm Ngạn Chu ở thang máy thì kéo vali về nhà.
Tuần tiếp theo, Từ Niệm Chi vô cùng bận bịu, mỗi ngày chân không chạm đất, không phải đang họp thì cũng là chạy ngoại cạnh, có thể có một ngày tan làm đúng giờ thì đã cảm ơn trời đất.
May là Hứa Y Văn sau khi về từ Hứa Thành cũng thành thật hơn nhiều, hai người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp nên cười cười cho qua, duy trì quan hệ bên ngoài, không khiến cô ấm ức nữa.
Người làm công có giác ngộ của người làm công, tuy mỗi ngày cô và Dương Tiểu Bàn đều núp sau bàn làm việc bàn tán ai yêu ai nhưng ngày hôm sau vẫn sẽ đúng giờ xuất hiện trong văn phòng, hơn nữa người này chạy nhanh hơn người kia, sợ quẹt thẻ muộn.
Những ngày vất vả trôi qua đến thứ sau, Từ Niệm Chi hoàn thành xong công việc cuối cùng thì im lặng ngồi tại vị trí đếm ngược, lòng thầm cầu nguyện không có việc mới đến tìm cô.
Có lẽ ông trời cũng đồng cảm với tuần làm việc này của cô nên thật sự để cô yên ổn ngồi đến lúc tan làm, không ai đến quấy phá.
Nhìn thấy đồng hồ nhảy 5 giờ rưỡi, Từ Niệm Chi xác nhận các công việc đã hoàn thành lần nữa rồi xách túi bay nhanh khỏi văn phòng.
Chân trước vừa bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, chân sau Tần Phỉ đã gọi đến.
“Cục cưng, tan làm rồi sao?” Giọng Tần Phỉ cao vút, nghe ra có lẽ tâm trạng không tệ.
Từ Niệm Chi đổi tay cầm điện thoại, lục tìm thẻ tàu điện ngầm của mình trong túi: “Mình vừa tan làm, sao vậy công chúa?”
“Tối nay có muốn ăn cơm với mình không? Ở Vạn Tượng Thành ấy.”
Từ Niệm Chi vừa định đồng ý thì ngừng lại, thuận miệng hỏi thêm: “Có ai vậy?”
“Chỉ mình với Tống Vĩnh Đồng.” Tần Phỉ trả lời.
Tống Vĩnh Đồng chính là bạn trai từ cấp ba của Tần Phỉ. Lúc cấp 3, Tẩn Phỉ vốn đưa thư tình cho Thẩm Ngạn Chu, ai ngờ không biết thế nào lại hò hẹn với anh em của Thẩm Ngạn Chu.
Lúc ấy sau khi biết, Từ Niệm Chi còn đùa nói cô ấy tìm thế thân, Tần Phỉ cũng chỉ cười, nói là chơi thôi, không ngờ hẹn hò đến tận tám năm, không dễ gì.
Từ Niệm Chi suýt bị chọc tức cười: “Hai người các cậu ăn cơm gọi mình làm gì, chê bóng đèn là mình chưa đủ sáng à? “
“Cậu nói gì thế?” Tần Phỉ tủi thân, cúi đầu hút viên khoai trong ly trà sữa: “Còn không phải là người ta nhớ cậu nên mới gọi cậu sao.”
Từ Niệm Chi vốn cũng chỉ cố ý chọc cô ấy, bây giờ cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của bạn thân, cô bất giác cong môi bại trận: “Gửi tên quán cho mình.”
–
Chạng vạng hôm thứ sáu, Vạn Tượng Thành náo nhiệt vô cùng, các quán ăn đều kín người, đến trễ là phải lấy số đợi chỗ.
Khắp nơi toàn là người, Từ Niệm Chi dứt khoát từ bỏ đi thang máy mà chuyển sang đường vòng bằng thang cuốn, xe nhẹ chạy đường quen đến tiệm lẩu đã hẹn.
Quán này lúc trước phòng ban của cô cũng đến tổ chức liên hoan một lần, mùi vị không tệ.
Trong tiệm người đông ồn ào, trong không khí nặng mùi lẩu nồng đậm.
Từ Niệm Chi đi xuyên qua hành lang dài phong cách cổ xưa, nhìn thấy đôi tình nhân anh anh em em đang ngồi một góc. Cô thầm ép bản thân đừng tròn mắt nhìn, ngồi xuống đối diện bọn họ.
Tần Phỉ đã lâu không gặp Từ Niệm Chi, cô ấy nhìn trái nhìn phải bản thân rồi mới để lộ nụ cười hài lòng: “Không tồi, sắc mặt cậu gần đây khá đó.”
Đồ ăn đã lên, trên bàn bày đầy các đĩa lớn đĩa nhỏ thịt các loại, ngoài ra còn có ít rau dưa đặt trên giá bên cạnh, đến nước chấm cũng là Tần Phỉ chuẩn bị cho cô.
Từ Niệm chi cầm đũa gắp xiên lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt bò vừa nhúng nóng hầm hập, một cuốn đẫy chấm vào nước chấm xong nhét vào miệng, hai má phồng lên: “Béo mất.”
Tần Phỉ vừa ăn một ít nên hiện tại không đói đến vậy, chỉ cầm đũa cười tủm tỉm nhìn cô phía đối diện: “Cái này gọi là béo hạnh phúc.”
Từ Niệm Chi nhíu mày, chữ được chữ mất: “Không có!”
“Nói thật nhé, cậu và cảnh sát Thẩm đã phát triển đến bước nào rồi?” Tần Phỉ buông đũa, thay sang dáng vẻ chuyên để bà tám, làm mặt quỷ với Từ Niệm Chi.
Trong khoảng thời gian này Từ Niệm Chi kể với Tần Phỉ không ít chuyện giữa cô và Thẩm Ngạn Chi, dẫn đến cô ấy bây giờ quyết vào nhóm CP, mỗi ngày quan tâm CPó thành thật hay không.
Từ Niệm Chi ớt cựa gà làm sặc, cô che miệng ho khan, lắc tay.
Tần Phỉ như dao chém đất: “Tống Vĩnh Đồng đã nói với mình rồi, Thẩm Ngạn Chu vốn không để ý cô gái nào như vậy, chắc chắn cậu ấy thích cậu!”
Từ Niệm chi không trả lời vấn đề này, cô gắp viên tôm từ trong nồi ra rồi quay sang hỏi Tống Vĩnh Đồng: “Chi bằng kể cho mình nghe lúc cấp 3, Thẩm Ngạn Chu là người thế nào đi.”
Cô đột nhiên rất muốn tìm hiểu về Thẩm Ngạn Chu trước kia.
Tống Vĩnh Đồng luôn biết ý ngồi một bên gắp thịt cho hai cô gái đẹp, đảm đương vị trí làm nên bỗng bị hỏi thì luống cuống, muôi không được cầm chắc lại rơi trở lại nồi.
“Ách,.” Tống Vĩnh Đồng gãi đầu: “Càng khó gần hơn hiện tại.”
“Không phải cậu luôn có quan hệ khá tốt với anh ấy sao?” Từ Niệm Chi hỏi.
“Đúng vậy.” Tống Vĩnh Đồng nhớ lại: “Khi đó mọi người đều không dám nói chuyện với cậu ấy. Trước đó cậu ấy đánh nhau với mấy tên cùng khối, một trận thành danh, sau đó thì không ai dám chọc nữa.”
“Cậu biết học sinh cấp 3 thì nổi loạn mà, mình cảm thấy quen một người vậy rất đỉnh, cả ngày đi theo sau cậu ấy gọi anh Chu, anh Chu, mà cậu ấy không từ chối, thường xuyên qua lại thì quen thôi.”
“Ồ.” Từ Niệm Chi gật đầu, cô đã có thể tưởng tượng ra hình bóng Thẩm Ngạn Chu những năm cấp 3. Cô nuốt miếng thịt bò trong miệng: “Vậy cậu biết quan hệ giữa anh ấy và người nhà thế nào không?”
Lần này đến nhà họ Thẩm cô cảm thấy quan hệ của Thẩm Ngạn Chu với người nhà rất kỳ lạ. Nói không tốt đi, hình như cũng không phải không tốt, nhưng nói tốt thì bọn họ chẳng hề thân thiết.
“Cái này mình thật sự không biết.” Tống Vĩnh Đồng nói: “Mỗi nhà có chỗ khó riêng, sao mình lại không biết kiêng kị mà hỏi chuyện trong nhà người ta.”
“Cũng đúng. Vậy cậu còn biết gì nữa?” Đôi mắt Từ Niệm Chi sáng lên, giống như cảm thấy đặc biệt hứng thú với chuyện của Thẩm Ngạn Chu.
“Mình à.” Tống Vĩnh Đồng híp mắt, nhìn về phía cô đang chờ câu trả lời, nở nụ cười thâm ý: “Mình biết một bí mật của cậu ấy.”
Không đợi Từ Niệm Chi hỏi bí mật này là gì, Tần Phỉ đã thả câu: “Ấy nói đến cấp 3, mình nhớ ra rồi, qua mấy ngày nữa có tiệc họp lớp, cậu đi không Chi Chi?”
Mạch nghĩ của Từ Niệm Chi bị dẫn chạy, cô cắn đũa xoắn xuýt: “Cậu đi không Phỉ Phỉ?”
“Mình chắc chắn đi rồi.” Tần Phỉ ôm tay Tống Vĩnh Đồng, đầu tựa vào vai anh ta: “Hai chúng mình đều đi.”
“……” Từ Niệm Chi ợ: “Nếu hai cậu đi thì mình cũng đi vậy.”
Sau khi tốt nghiệp, hình như cô chỉ tham gia một lần họp lớp, vì vốn tính cách không ưa thích xã giao nên mỗi lần có hoạt động, cô có thể từ chối sẽ từ chối. Ba mẹ Từ từng nói vấn đề này của cô, ra xã hội, có những quan hệ không thể cắt đứt, nhiều bạn nhiều đường, Từ Niệm Chi cũng cảm thấy rất có lý.
“Vậy……” Tần Phỉ chuyển chủ đề: “Thẩm Ngạn Chu có đi không?”
“Thôi đi, Thẩm Ngạn Chu chưa bao giờ……” Tống Vĩnh Đồng chưa kịp nói xong, đùi đã bị nhéo một cái, anh ta hít vào một hơi rồi thay đổi: “Tôi cảm thấy nếu có người hỏi thì không chừng sẽ đi.”
Từ Niệm Chi nhìn ánh mắt tha thiết của hai người trước mặt, đỉnh đầu nổi sao, cô thở dài cầm điện thoại trên bàn lên: “Được, mình hỏi.”
Hai người đã không nói chuyện mấy ngày, Từ Niệm Chi lục nhật kí một chốc mới tìm thấy ảnh đại diện của anh để ấn vào.
Cô đắn đo xong quyết định hỏi trực tiếp, ấn xuống dòng chữ “Anh có tham gia họp lớp không?” gửi đi.
Đối phương không trả lời ngay lập tức, Từ Niệm Chi buông điện thoại, tiếp tục ăn với Tần Phỉ. Ba người nói cười hồi lâu, đồ ăn đã sắp sạch, điện thoại cô mới lại rung lên.
WeChat nhận được tin nhắn mới.
Z: 【Họp lớp gì cơ?】
Từ Niệm Chi trả lời vào khung chat, chỉ là còn chưa gửi đi, bên kia đã nói tiếp.
Z:【Cô có đi không?】
Ngay sau đó lại một câu nữa.
Z: 【Cô đi thì tôi đi.】
Ngón tay Từ Niệm Chi dừng trên màn hình, nhìn chằm chằm vào hai hàng chữ này, mặt cô lại không triển vọng mà đỏ lên. Người đàn ông này luôn dùng giọng điệu vô cùng điềm tĩnh nói ra những lời làm tim người khác loạn nhịp.
Cô xoa chóp mũi, chậm rãi gõ vào khung thoại:【Tôi đi.】
Lần này đối phương đáp rất nhanh: 【Được, đến đó đi cùng nhau.】
–
Tiệc họp lớp được tổ chức tại phòng bao ở một quán đối diện.
Lần họp lớp này lớp 1 và lớp 2 tổ chức cùng nhau, năm đó lúc còn học thì hai lớp là lớp anh em, các giáo viên đều giống nhau, các bạn học có lẽ sẽ quen nhau nhiều.
Tần Phỉ và Tống Vĩnh Đồng thích kiểu này nhất nên đến rất sớm, đang trò chuyện với các bạn học quen mặt.
Người đến càng ngày càng nhiều, phòng bao càng ngày càng náo nhiệt.
Mọi người rất xem trọng lần họp lớp này, đặc biệt là các bạn nữ, người sau dụng tâm trang điểm hơn người trước, đến độ cong của lông mi giả cũng được tỉ mỉ tính toán.
6 giờ rưỡi, tiệc họp lớp bắt đầu, còn hai chỗ trống.
Tần Phỉ cúp điện thoại rồi nói với mọi người: “Niệm Chi nói đang lên lầu, có lẽ sẽ nhanh thôi.”
Lời vừa dứt, cửa lớn đã được đẩy ra.
Mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía cửa.
Một cô gái mặc chiếc váy trắng ló nửa người vào, nhìn thấy người bên trong ngồi lấp một vòng, cô sợ sệt đưa tay chào: “Hello.”
Mọi người im lặng một giây rồi vỡ òa.
“Niệm Chi à!”
“Đây không phải lớp trưởng của chúng ta sao!”
“Ai da, đã lâu không gặp!”
Từ Niệm Chi chào hỏi những gương mặt quen thuộc, lớp phó thể dục dường như quen biết đã cầm ly rượu đến: “Đến trễ phạt rượu nhé.”
Thẩm Ngạn Chu theo Từ Niệm Chi đi vào, anh đứng phía sau cô, ánh mắt hờ hững dán vào ly rượu kia.
Phòng bao lập tức yên tĩnh, lớp phó thể dục thu tay cười mỉa: “Chỉ đùa chút thôi, haha.”
Người ngồi vào bàn có hơi khiếp sợ, không ngờ Thẩm Ngạn Chu cũng đến, dù sao năm đó ai không biết anh đẹp trai mặt lạnh này.
Nhìn hai người một trước một sau vào, còn ngồi cạnh nhau, sự hoảng sợ trong mắt mọi người càng không thể che giấu.
Cô gái ngoan ngoãn và trùm trường lạnh lùng năm đó là hai người có nhảy sào cũng không đến sao lại thành một đôi.
Tần Phỉ biết nội tình nên thản nhiên giục mọi người ăn cơm: “Ăn nhanh thôi, đợi lát đồ ăn lạnh hết.”
Người đã đến đông đủ, mọi người vừa ăn vừa nói, tuy đều rất tò mò về Thẩm Ngạn Chu và Từ Niệm Chi nhưng không ai dám hỏi.
Từ Niệm Chi ngồi cạnh Tần Phỉ, thỉnh thoảng chỉ kề tai thì thầm với cô ấy chứ không nói với người khác mấy. Thẩm Ngạn Chu càng không phải nói, một cây cao to ngồi ở đó, biểu cảm lạnh nhạt, chỉ khi nghe cô ở bên cạnh nói chuyện mới có chút ý cười.
Rượu đủ cơm no, mọi người thả lỏng hẳn, có người đề nghị chơi nói thật hay nói thách.
Trò chuyện một vòng, mọi người không còn cứng nhắc như ban đầu, không ai có ý kiến với đề nghị này.
Từ Niệm Chi thuộc dạng chơi rất nghiêm túc, chơi mấy ván cũng không thua, trong khi có người rơi vào tình huống oái oăm vì không biết chơi, thua kêu trời kêu đất.
Cũng may mọi người đều là người trưởng thành, sẽ không hỏi những câu quá riêng tư, chỉ đề cập đến những vấn đề năm đó đi học.
Từ Niệm Chi nghe mọi người kể lại chuyện cũ thuở nhỏ, họ vui vẻ cùng nhau cười ngây ngô.
Nhưng Thẩm Ngạn Chu lại thất thần, thua liên tục mấy ván.
Anh tựa vào lưng ghế nhướng mày: “Nói thật.”
Mọi người nhìn cô xong nhìn anh ấy, cuối cùng có một cô gái đỏ mặt, lớn gan hỏi: “Cậu thích kiểu con gái thế nào?”
Bàn xôn xao tiếng thì thầm.
Ánh mắt Thẩm Ngạn Chu bình lặng: “Không có hình mẫu nhất định.”
Hầu kết của anh lăn lộn, tốc độ nhả chữ chậm lại: “Chỉ có một cô gái đã thích rất nhiều năm.”
Ngủ Ngon Nhé Mặt Trăng - Vượng Tử A Oai
Chương 32
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp